Chương 346: Nhẫn Cưới

58 1 0
                                    

Đường Khả Hinh nghe giọng nói quen thuộc, sững sờ, ngẩng đầu lên trong chớp mắt cũng đã thấy Trang Hạo Nhiên đã thay tây trang màu trắng, áo sơ mi màu trắng, vạt áo trước cài corsages bươm bướm màu tím, đi về phía bóng dáng trước mặt. . . . . .

Bóng dáng cao lớn trước mặt chậm rãi quay đầu, hai mắt sáng ngời, không vui nhíu lại.

Trong lúc nhất thời, Đường Khả Hinh lập tức hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệch.

Tưởng Vĩ Quốc nhìn về phía bộ dáng Trang Hạo Nhiên thở hào hển đi tới, ngay sau đó ông ta khẽ xị mặt, dùng một loại giọng điệu lạnh lẽo và bất mãn nói: “Cháu có lúc nào đến sớm. Lúc nào cũng tới trễ một bước, sau đó đạt được mục đích mà cháu muốn.”

Trang Hạo Nhiên đứng ở một bên, nhìn về phía ông chú này, không nhịn được mỉm cười, nói: “Ôi chao, chú, đã rất lâu không có gặp mặt, sao nói lời lạnh lùng như vậy.”

Tưởng Vĩ Quốc không khỏi nhìn chằm chằm Trang Hạo Nhiên, ánh mắt ông chậm rãi di chuyển trên người anh, mới nói: “Xem ra trong khoảng thời gian trở về nước, ở lại không tệ. Chỉ là về lâu như vậy cũng không đi đến nhà chú một chuyến, xem ra nhà của chúng tôi là đầm nước cạn, giam không được con du long.”

Trang Hạo Nhiên đứng ở một bên, mỉm cười không lên tiếng.

Tưởng Vĩ Quốc lạnh lùng nhấc mí mắt, nhìn bộ dáng Trang Hạo Nhiên, hỏi: “Tại sao bên cạnh không có người nào? Ngay cả người hầu hạ cũng không có?”

“À. . . . . .” Trang Hạo Nhiên do dự một chút.

Sắc mặt của Tưởng Vĩ Quốc lạnh lẽo, nói: “Chú biết rõ, trong lòng cháu thích tự do!”

Trên mặt Trang Hạo Nhiên lộ ra vẻ gian nan, cười khổ nói: “Không phải.”

Chú mặc kệ cháu ở nước ngoài như thế nào, nhưng cháu trở về sẽ có gió tanh mưa máu, phải đề phòng mang theo nhiều người, lần trước bởi vì chuyện Như Mạt, còn xảy ra ám sát, cháu không bảo vệ tốt cho bản thân, chú làm sao ăn nói với cha của cháu?” Tưởng Vĩ Quốc lạnh lùng nói.

“Vâng.” Trang Hạo Nhiên chỉ đành phải đáp lời.

“Bây giờ cháu còn ở tại ‘phòng tổng thống’?” Tưởng Vĩ Quốc hỏi.

“Vâng.” Trang Hạo Nhiên nói.

Ánh mắt của Tưởng Vĩ Quốc nhíu lại, nhìn về anh bất mãn hỏi: “Rốt cuộc cháu còn muốn chiếm dụng tài nguyên khách sạn của chúng tôi bao lâu? Đã nói rõ không bao giờ dùng quản lý, nhân viên của chúng tôi, không ăn đồ ở trong khách sạn chúng tôi, nhưng khách sạn vốn là nơi rất đắt đỏ hơn so với chỗ khác! Cháu không hiểu?”

“Hiểu.” Trang Hạo Nhiên mỉm cười đáp lời.

“Lúc nào thì dọn ra?”

"Cành nhanh càng tốt.”

“Ở Tùng Sơn chú có ngôi biệt thự, tạm thời cháu tới đó ở một thời gian ngắn đi, chờ chọn được chỗ tốt rồi nói sau. Bảo quản lý mang hơn mười người qua phục vụ cho cháu. Dùng người ở trong nhà, không nên tùy tiện dùng người khác.” Tưởng Vĩ Quốc lạnh lùng nói.

Hào Môn Tranh Đấu 2: Người Tình Nhỏ Bên Cạnh Tổng Giám ĐốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ