Đường Khả Hinh cảm giác trái tim của mình, đột nhiên dâng lên đau đớn, nhưng có thể chịu đựng được, vội vàng khom người xuống, nhặt lên tài liệu trên đất.
Tưởng Thiên Lỗi nóng mắt nhìn về phía cô.
Trang Hạo Nhiên nhìn Đường Khả Hinh một cái, quay đầu lại, im lặng nhìn Tưởng Thiên Lỗi một chút, nhẹ nhàng chớp mắt, liền xoay người, một mình đi ra đại sảnh.
Đường Khả Hinh ôm lấy tài liệu, thấy Trang Hạo Nhiên đi ra ngoài, cô vội vã ôm lấy tài liệu, cố nén cảm xúc, bước nhanh đi ra ngoài.
Đi qua bên cạnh Tưởng Thiên Lỗi. . . . . .
Ánh mắt anh lộ ra một chút vội vàng, ngón tay khẽ di động, vừa muốn chạm vào eo của cô.
Đường Khả Hinh lại lạnh lùng bước đi về phía trước, thậm chí chạy theo bóng dáng Trang Hạo Nhiên, chạy ra ngoài.
Tưởng Thiên Lỗi nhìn bóng dáng cô đi ra đại sảnh, lạnh lùng và có chút quyết tuyệt, hai mắt nhanh chóng lóe lên, vừa muốn cất bước đuổi theo, cũng đã thấy Đường Khả Hinh đã nhanh chóng đi ra ngoài, không hề dừng lại, anh chợt cảm thấy hơi thở trong lồng ngực tăng vọt, cũng chỉ có thể nhìn bóng dáng của cô dần dần biến mất ở trong thế giới của mình, quay mặt sang, đè nén những lời nói nói ra lúc nảy, cảm giác khó chịu xông tới.
Ngoài đại sảnh, mưa phùn bồng bềnh.
Trang Hạo Nhiên che dù, một mình đi về phía trước, bởi vì phía sau khách sạn, nghe Tô Lạc Hoành nói ở đó có một ông lão bán quả dương đào, đặc biệt ngọt, đặc biệt ngon, anh vừa nghe có chuyện này liền không nhịn được.
Đường Khả Hinh đón mưa phùn, nhìn Trang Hạo Nhiên một mình chống cây dù trong suốt, đi dọc theo con đường nhỏ sau khách sạn đi về phía trước, cô đứng ở trên mặt đất ướt đẫm, nhìn bóng lưng của anh một cái, liền bước nhanh theo sát, xông vào trong cây dù của anh.
Trang Hạo Nhiên quay đầu, nhìn cô một cái, không lên tiếng.
Đường Khả Hinh mỉm cười với Trang Hạo Nhiên khẽ, xoa xoa nước mưa lạnh lẽo trên trán mình, miệng thở luồng khí trắng, bởi vì không thay đồng phục, có chút lạnh lẽo, run lập cập.
Hai mắt Trang Hạo Nhiên nhìn thoáng qua trên người cô, mới cười như không cười nói: "Không phải cô sợ tôi sao?"
Đường Khả Hinh yên lặng ngẩng đầu lên nhìn anh.
Trang Hạo Nhiên nhìn vẻ mặt cô, mắt to nhanh chóng lẫn tránh, liền không lên tiếng, tiếp tục che dù đi về phía trước.
Đường Khả Hinh cũng im lặng đi về phía trước.
"Lúc nảy nghe lời kia, khó chịu không?" Trang Hạo Nhiên đi về phía trước, thì nhàn nhạt hỏi.
Đường Khả Hinh không lên tiếng, phối hợp bước chân của anh, cũng đi về phía trước.
"Không nên quá tin tưởng." Trang Hạo Nhiên giải thích.
Đường Khả Hinh ngẩng đầu lên, có chút không hiểu nhìn anh.
"Tôi và anh ấy đấu vài chục năm rồi, tính cách của anh ấy, tôi vẫn hiểu rõ, có lúc, lời nói của hai người chúng tôi, người ngoài đừng cho là thật, mọi người rất khó hiểu được." Trang Hạo Nhiên lạnh nhạt nói xong, nhìn về phía trước có một chiếc xe lái tới, anh lập tức kéo Đường Khả Hinh đứng vào bên trong, phòng ngừa cô bị nước văng đến.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hào Môn Tranh Đấu 2: Người Tình Nhỏ Bên Cạnh Tổng Giám Đốc
PoésieTác giả:Hàn Trinh Trinh Thể loại:Ngôn Tình, Đô Thị Người Tình Nhỏ Bên Cạnh Tổng Giám Đốc là một câu chuyện tình bi kịch của nữ nhân vật chính kể từ khi được anh nhận vào làm trợ lý của mình. Anh là một tổng giám đốc đẹp trai, đào hoa nhưng bản tính...