Chương 275: Tối Nay Gọi Điện Thoại Cho Tôi

56 1 0
                                    

Hoàng hôn bao phủ bốn bề, chiếu ánh nắng vàng rực rỡ.

Biển rộng ấp ôm tình cảm dịu dàng, sóng gợn lăn tăn, ánh sáng khúc xạ kéo theo hướng mặt trời chiều.

Một cơn gió thổi tới, mang đến mát mẻ ngày hè cuối cùng, nhớ tới những tiếng ve sầu, có chút ấm áp, lộ ra hoài niệm mùa hè.

Một số thuyền buồm đã khởi hành, bọt nước bắn tung tóe.

Vườn hoa phía sau khách sạn, nối liền sân cỏ đánh golf khổng lồ, mênh mông. . . . .

Một loạt tiếng bước chân truyền đến.

Osica xông tới, chạy như bay về phía trước, ở trong mặt cỏ, lăn lộn xung quanh, chơi đùa thật vui vẻ.

Đường Khả Hinh và Tưởng Thiên Lỗi đi dọc theo sân cỏ, nhìn bộ dáng nó vui vẻ như vậy cũng không tự chủ mỉm cười, hai người không nói gì, bước dọc theo con đường nhỏ đi tới rừng phong phía trước . . . . . .

Gió lới thổi qua từng trận.

Đường Khả Hinh cảm thấy hơi lạnh, ôm vai, nhẹ nhàng chậm rãi từng bước từng bước đi về phía trước.

Tưởng Thiên Lỗi quay đầu nhìn bộ dáng cô như vậy, liền im lặng cởi tây trang ra, nhẹ nhàng phủ lên cho cô.

Đường Khả Hinh dừng bước lại, trong từng trận gió biển lạnh lẽo quay đầu nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi, hai mắt anh sâu thẳm ở trong ánh trời chiều nóng rực như thế, từ trước đến giờ vẫn duy trì lạnh lùng, dáng vẻ của anh phong độ và tự nhiên, lộ ra vẻ mặt quan tâm hiếm có, cô nhìn vẻ mặt anh, có chút ngây người.

Tưởng Thiên Lỗi nhìn gió thổi mạnh phất lên tóc ngắn của cô, xẹt qua đôi mắt to xinh đẹp mơ mộng của cô, liền khẽ mỉm cười.

Đường Khả Hinh nhìn nụ cười của anh, lại nhìn chỗ sưng đỏ trên trán anh, vẫn chưa tan, muốn mở miệng nói chuyện, nhưng vẫn im lặng.

Hai người vẫn bước trên mặt cỏ mềm mại đi về phía trước.

“Trán. . . . . . của anh không sao chứ?” Đường Khả Hinh vẫn không thể nhịn được, hỏi nhỏ.

“Ừ. . . . . .” Tưởng Thiên Lỗi đáp lời.

Đường Khả Hinh chớp mắt, cũng gật đầu một cái, tiếp tục đi về phía trước.

“Sau này đừng căng thẳng xen vào giữa tôi và Hạo Nhiên, hai chúng tôi đấu từ nhỏ đến lớn, người quen thuộc chúng tôi, cũng đã quen rồi, cô không cần căng thẳng như vậy, cứ cho rằng giữa chúng tôi sẽ có chiến tranh, cũng là do mọi người nhìn không ra . . . . . .” Hiếm khi Tưởng Thiên Lỗi bình tĩnh nói như vậy.

"À. . . . . .” Đường Khả Hinh nhẹ nhàng đáp lời.

“Cô luôn có thói quen xen vào việc của người khác sao?” Tưởng Thiên Lỗi đột nhiên hỏi.

Đường Khả Hinh đột nhiên dừng bước, trợn to hai mắt nhìn về phía anh.

Tưởng Thiên Lỗi cũng dừng bước lại, nhịn cười nhìn về phía cô.

Đường Khả Hinh hung hăng trợn mắt nhìn anh một cái, vẫn không nhịn được bật cười.

Tưởng Thiên Lỗi cũng cười.

Hào Môn Tranh Đấu 2: Người Tình Nhỏ Bên Cạnh Tổng Giám ĐốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ