Chương 399: Thắng Gấp

46 0 0
                                    

Tần Vĩ Nghiệp nghe quản gia nói, liếc mắt nhìn về phía Như Mạt và Tiểu Ninh ôm nhau đi, trên mặt u ám, lộ ra sát khí, tay cầm gậy golf, gân xanh nổi lên, mấy lần giận dữ khó dằn nghĩ muốn vung gậy đánh xuống, nhưng vẫn cố kỵ mấy phần, để gậy golf xuống, ném sang một bên. . . . . .

Lúc này Như Mạt mới nặng nề thở phào nhẹ nhõm, ôm Tiểu Ninh vào trong ngực, đáng thương rơi lệ.

“Cô luôn rất may mắn. . . . . . Chỉ là, chuyện ngày hôm nay, nếu cô dám nói ra ngoài một chút, tôi bảo đảm hai người các người, tương lai cùng nhau bị người xé quần áo.” Tần Vĩ Nghiệp nói xong, mới hừ lạnh một tiếng, xoay người vô tình ra khỏi phòng. . . . . .

Tại khách sảnh có một bóng dáng dịu dàng chờ tại nơi đó, yên lặng chờ đợi Tần Vĩ Nghiệp.

Tần Vĩ Nghiệp dừng ở bên cạnh cô, mắt nhìn phía trước, sửa sang lại tây trang, dường như muốn phủi xuống mùi máu tươi dính trên người và âm hồn trong bóng tối không lâu. . . . . .

Shani ngẩng đầu lên, nhìn về phía Tần Vĩ Nghiệp có chút quá độ băn khoăn, liền không hiểu nói: “Thị Trưởng, tại sao sợ anh ta ?”

Tần Vĩ Nghiệp kéo cà vạt xong, mới lạnh lùng nói: “Cô biết cái gì? Móng vuốt của anh ta bén nhọn lắm, chỉ là cô không nhìn thấy.”

Shani liền không lên tiếng.

Tần Vĩ Nghiệp không lên tiếng nữa, mà mạnh mẽ thu hồi thái độ lạnh lùng của mình, hơi khôi phục vẻ mặt nho nhã như bình thường, từng bước từng bước dọc theo hành lang thật dài đi về phía trước, đi qua cầu thang xoắn ốc, đi xuống qua lầu hai, đi tới lầu một thì cũng đã nghe tiếng cười của Trang Hạo Nhiên đang nói chuyện với mẹ, hai mắt anh chợt lóe, trên mặt lại hiện lên vẻ đáng sợ, mới chậm rãi thu lại, lộ ra nụ cười, bước ra phòng khách, nói: “Hạo Nhiên luôn là người chưa tới, tiếng tới trước.”

Trang Hạo Nhiên đang nói cười với Bà Tần, nghe tiếng của Tần Vĩ Nghiệp, lập tức quay mặt sang, rốt cuộc nhìn thấy quan chức Thị Trưởng lịch sự nho nhã đi ra ngoài, anh lập tức đứng lên, cười nói: “Quan Thị Trưởng, người không tới, khí thế tới trước.”

“Nào dám bì kịp được anh và Thiên Lỗi hôm nay oai phong một cõi?” Tần Vĩ Nghiệp mỉm cười giơ tay, để cho anh ngồi, mình cũng ngồi ở ghế sa lon, xin lỗi nói: “Người chồng tôi đây thật không có trách nhiệm, bình thường quá bận bịu công sự, luôn lơ là chăm sóc tốt cho vợ, luôn làm phiền những người bạn thân thanh mai trúc mã quan tâm cô ấy một chút, cũng không biết có phải hôm nay cô ấy giận tôi hay không, hơn nửa đêm, muốn giày vò anh tới đây đưa cô ấy trở về bệnh viện. . . . . .”

Trang Hạo Nhiên nghe vậy, lập tức ôm lấy Bà Tần, bật cười, nói: “Nói ít lời này, tôi không chỉ là thanh mai trúc mã với cô ấy, tôi và anh cũng là thanh mai trúc mã !”

Tần Vĩ Nghiệp không nhịn được bật cười.

“Cậu đấy. . . . . .” Bà Tần cố ý nhìn Trang Hạo Nhiên, đánh mạnh bờ vai của anh một cái, cười nói: “Luôn nói chuyện không đứng đắn, cậu nhìn Thiên Lỗi người ta một chút đi? Cử chỉ nói năng, đều là nam tử hán đại trượng phu!”

Hào Môn Tranh Đấu 2: Người Tình Nhỏ Bên Cạnh Tổng Giám ĐốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ