Biệt thự trên đỉnh núi, ở dưới cơn mưa phùn, ánh đèn chiếu sáng mờ ảo.
Cửa phòng tắm lầu hai nhẹ nhàng mở ra, Tưởng Thiên Lỗi T-shirt màu trắng tay ngắn, quần tây màu đen, cầm khăn lông lau nhẹ tóc ướt đẫm đi ra. . . . . .
Dưới lầu truyền đến từng trận mùi thơm.
Tưởng Thiên Lỗi khẽ mỉm cười, nắm khăn lông, ném sang trên ghế dựa một bên, ra khỏi phòng, dọc theo cầu thang xoắn ốc màu trắng, từng bước từng bước đi xuống, dần dần nhìn thấy Khả Hinh đã thay T-shirt màu trắng có mũ đội đầu, váy ngắn màu đen, mang theo khăn quàng cổ màu hồng, đưa lưng về phía mình, trong phòng bếp lộ thiên, cầm cái muỗng, đang nếm thử mùi vị gì. . . . . . Anh lặng lẽ đứng bên cạnh cầu thang, nhìn thân thể nho nhỏ của Khả Hinh hoạt động, mỗi một phút mỗi một giây, cũng ngọt ngào như vậy. . . . . . Không nhịn được cười, cất bước đi tới phòng bếp.
Đường Khả Hinh nhìn canh thịt bò trong nồi đất nhỏ, đang nóng sôi lên sùn sục, đậu mầm cũng cuốn ở một bên, bay ra mùi thơm ngòn ngọt, cô khẽ mỉm cười, dịu dàng nói: “Vẫn là nấu cơm ở nhà mình, thoải mái hơn.”
“Thật sao?”
Sau lưng một giọng nói truyền đến.
Cô mới vừa muốn quay đầu, lại phát hiện sau lưng ấm áp, đã bị người dịu dàng ôm vào trong lòng, cô khẽ mỉm cười, xoay đầu lại nhìn Tưởng Thiên Lỗi đã tắm xong, tóc hơi ướt át, rũ nhẹ xuống, hai mắt lạnh lùng thường ngày xẹt qua một chút dịu dàng, sống mũi cao thẳng, kiên nghị, môi mỏng hấp dẫn khẽ nhếch, cười thật nhẹ nhõm và vui vẻ. . . . . . Trong lòng không khỏi ấm áp bởi vì anh rất vui sướng.
Đường Khả Hinh bật cười, nói: “Tắm xong rồi sao? Không lau khô tóc đi.”
Tưởng Thiên Lỗi từ phía sau lưng ôm chặt cô, cúi xuống, ở cổ cô nhẹ nhàng hôn, mút mùi thơm của cô sau khi tắm, cảm tính nói: “Vội vã xuống gặp em, sợ em lại chơi trò duyên phận với anh, không thấy.”
Đường Khả Hinh không lên tiếng, tiếp tục cầm muỗng, múc nhẹ một chút canh nóng, nếm thử một miếng, mới hài lòng nói: “Mùi vị vừa vặn.”
Cô tắt lửa trước, sau đó mới cầm muỗng lên, múc nhẹ một phần nhỏ thịt bò, thả vào bên môi nhẹ nhàng thổi thổi.
Tưởng Thiên Lỗi dịu dàng nhìn động tác nho nhỏ của cô cũng mê người như vậy, nở nụ cười.
“Có thể. . . . . . Nếm thử một chút.” Đường Khả Hinh đột nhiên cầm muỗng, xoay người, đưa tới bên môi Tưởng Thiên Lỗi, mỉm cười nói: “. . . . . .”
Tưởng Thiên Lỗi nhìn cô một cái, mới cúi đầu ăn miếng thịt bò, nhất thời cảm giác chất thịt mềm, mùi thơm nồng tràn, mùi thơm mầm đậu hết sức ngon miệng, trên mặt anh lộ ra tán thưởng, nhìn cô cười nói: “Ăn ngon. . . . . .”
"Thật? Lúc nảy đến đây em linh cảm, học làm thử, bình thường Tổng Giám đốc luôn nói với em, thức ăn là một loại ngôn ngữ không tiếng động, truyền tải tốt đẹp hơn. . . . . .” Cô sững sờ ở tại chỗ, lập tức quay đầu, thật cẩn thận nhìn Tưởng Thiên Lỗi.
Quả nhiên Tưởng Thiên Lỗi không vui nhìn Đường Khả Hinh.
“À. . . . . .” Đường Khả Hinh nhìn anh, ngây ngốc nở nụ cười, lại vội vàng xoay người, rắc vừng lên “Bào ngư xào”. . . . . .
BẠN ĐANG ĐỌC
Hào Môn Tranh Đấu 2: Người Tình Nhỏ Bên Cạnh Tổng Giám Đốc
PoetryTác giả:Hàn Trinh Trinh Thể loại:Ngôn Tình, Đô Thị Người Tình Nhỏ Bên Cạnh Tổng Giám Đốc là một câu chuyện tình bi kịch của nữ nhân vật chính kể từ khi được anh nhận vào làm trợ lý của mình. Anh là một tổng giám đốc đẹp trai, đào hoa nhưng bản tính...