Chương 274: Tôi Ăn No Rồi

54 0 0
                                    

"Grâuuu!” Osica nhìn thấy Đường Khả Hinh, lập tức buông quần Tô Lạc Hoành ra, muốn đi vào trong, Trang Hạo Nhiên sợ hãi và chán ghét muốn dùng chân chặn lại nhưng con vật thông minh phóng qua chân của mình, vui vẻ bổ nhào trên người của Đường Khả Hinh!.

“A!” Đường Khả Hinh lại bị nó nhào tới, sau đó đôi chân trước của nó lại ôm cổ của cô, càng không ngừng cọ cọ trên cổ của cô, cô không nhịn được bật cười.

Trang Hạo Nhiên hung tợn nhìn chằm chằm con súc sinh này! !

Tưởng Thiên Lỗi cũng chậm rãi đi tới, nhìn cảnh tượng này, từ từ cởi bỏ hai cúc áo, ngửi được một mùi cơm chín, mới chậm rãi hỏi: “Đang dùng cơm?”

“Ồ!” Trang Hạo Nhiên chỉ đành phải cười đi tới, nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi nói: “Anh muốn ăn một chút không?”

“Ừ. . . . . .” Tưởng Thiên Lỗi chậm rãi cởi tây trang của mình ra, ôm đến trên ghế sa lon, mới quay đầu nhìn bốn cầm thú Lâm Sở Nhai ở phía sau lưng, giống như có nhiệt tình hỏi: “Các người cũng vào ăn đi?”

Bọn Lâm Sở Nhai vốn biết hôm nay Trang Hạo Nhiên nấu cơm, muốn tới ăn chực, tuy nhiên nhìn thấy ánh mắt thâm trầm của Tưởng Thiên Lỗi, phát ra một cỗ sát khí, cái ót bọn họ chợt lạnh, nhanh chóng cười nói: “Không cần, chúng tôi không đói bụng, ăn rồi, ăn rồi!”

Trang Hạo Nhiên nở nụ cười nhìn về phía mấy kẻ vô dụng!

“Vậy vô ngồi một lát?” Tưởng Thiên Lỗi vừa xắn ống tay áo, vừa thản nhiên nhìn về phía bọn họ nói.

“Không cần, không cần! Mọi người từ từ ăn, chúng tôi đi trước. . . . . .” Bọn họ không nói hai lời, ngay lập tức phịch một tiếng, đóng chặt cửa lại!

Trong nhà chỉ còn lại ba người và một con chó!

Lúc này Đường Khả Hinh cũng có chút lo sợ nhìn hai người đàn ông hôm nay cảm xúc giống như có chút không ổn, cô không muốn làm vật hy sinh, ngay lập tức cũng cười đứng lên, nhìn hai người nói: “Tôi cũng ăn no rồi, vậy tôi không quấy rầy hai người nói chuyện quốc gia, từ từ ăn hả, tôi đi trước. . . . . .”

“Tốt. . . . . .” Tưởng Thiên Lỗi hết sức tao nhã, hết sức phong độ, đôi tay cắm túi quần, đi vào phòng ăn.

Trang Hạo Nhiên nhịn cười đi vào phòng ăn.

Đường Khả Hinh thở ra một hơi, không nói hai lời, giống như tên lửa nhào đến trên bàn, soạt soạt soạt, thu dọn tài liệu và laptop, trong miệng cắn một cây bút máy, đầu tóc rối bời, quần áo xốc xếch cũng không chú ý, phát điên bước thẳng ra ngoài cửa, sau đó Osica cũng ngoắc ngoắc cái đuôi, uốn éo cái mông, rất phong độ và tao nhã cũng đi theo sau lưng Đường Khả Hinh đi ra ngoài, thuận tiện đưa chân sau, móc nhẹ, đóng cửa lại. . . . . .

Quả nhiên không ngoài dự đoán của hai người đàn ông, cửa mở ra một lần nữa, vẻ mặt Đường Khả Hinh không chút thay đổi, lại hết sức khéo léo nhanh chóng ôm tài liệu đi vào phòng khách, đặt mọi thứ xuống, sau đó đi vào phòng ăn, lập tức muốn ngồi ở bên cạnh Trang Hạo Nhiên, không ngờ Osica như mũi tên, chui lên, cắn vạt áo Đường Khả Hinh, kéo cô tới ngồi xuống bên cạnh Tưởng Thiên Lỗi!

Hào Môn Tranh Đấu 2: Người Tình Nhỏ Bên Cạnh Tổng Giám ĐốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ