Phòng họp.
Trang Hạo Nhiên ngồi ở vị trí Tổng Giám đốc, nghe Quản lý trang trại nho ở Tây Ban Nha báo cáo mùa thu hoạch nho năm nay nhiều hơn so với năm trước, bởi vì tháng năm, tháng sáu năm nay, nước mưa đầy đủ, cho nên sau khi chuyên gia chưng cất rượu trải qua cuộc họp quyết định đề xuất một loạt giống muốn sản xuất năm nay, còn có giống hỗn hợp, cùng báo lên. . . . . . Anh yên lặng lắng nghe, thỉnh thoảng nghe ngoài cửa truyền đến tiếng ho khan hơi yếu ớt, cũng không quan tâm.
Lâm Sở Nhai ngồi ở kế dưới anh, cũng nghe tiếng ho khan như thế, liền lại gần Tô Lạc Hoành nói khẽ: “Tại sao tôi cảm giác Khả Hinh đang bị bệnh? Nhìn sắc mặt có chút không đúng.”
“Dường như là thế. . . . . .” Tô Lạc Hoành cũng nói.
“Lòng dạ người này quá độc ác!” Tào Anh Kiệt tức giận nói khẽ.
Lâm Sở Nhai nghe vậy cũng không lên tiếng, ho nhẹ mấy cái, tiếp tục họp.
Đây chỉ là một cuộc họp nhỏ, trong một tiếng đồng hồ liền kết thúc.
“Mọi người cực khổ” Trang Hạo Nhiên mới vừa chỉ đạo hủy bỏ kế hoạch thu mua hai trang trại nho ở Bordeaux Pháp, liền đứng lên, xoay người đi ra ngoài.
Lâm Sở Nhai cũng im lặng nhìn về phía người này, nói khẽ: “Người này thế nào? Tại sao không thừa cơ hội này, thu mua hai trang trại nho này, đây là một cơ hội tốt hiếm có! Đúng là trang trại kia đã nổi tiếng trăm năm ?”
Tô Lạc Hoành cũng không hiểu, nhưng vẫn phải đứng lên, đi ra ngoài.
Cửa lớn phòng họp mở ra.
Đường Khả Hinh vội vàng đi lên trước, nghiêng người nhìn bên trong.
Quả nhiên Trang Hạo Nhiên lạnh lùng mà đi ra ngoài, đi về phía cửa thang máy, cô vội vàng bước đi theo, cũng không nói lời nào.
Tiêu Đồng nhìn cô một cái, liền vội vàng đi trước, đi về phía trước cửa thang máy, đè xuống nút mở cửa.
Trang Hạo Nhiên bước nhanh vào thang máy, Đường Khả Hinh cũng nhanh chóng tiến vào, Tiêu Đồng và Lâm Sở Nhai đứng ở trước cửa thang máy, nhìn hai người bọn họ, không dám tiến vào trong, nhẹ nhàng đè xuống nút đóng cửa.
Cửa thang máy nhẹ nhàng đóng lại.
Không gian thu hẹp này, nhất thời ngột ngạt.
Đường Khả Hinh xoay người, nhìn Trang Hạo Nhiên hôm nay mặc tây trang đen, áo sơ mi đen, phong cách cuồng dã, thời thượng, rất đẹp trai. . . . . . Cô cố nhịn đầu choáng váng, khẽ mím môi, nhìn khuôn mặt đẹp trai của anh, cười có chút yếu ớt, có chút đáng yêu, giống như nói nhỏ. . . . . .”Đi họp vẫn thuận lợi chứ? Tổng Giám đốc. . . . . .”
Trang Hạo Nhiên quay đầu đi, không để ý cô.
Đường Khả Hinh không có miễn cưỡng anh nói chuyện, chỉ thở mạnh một hơi, đứng ở bên cạnh anh, im lặng không lên tiếng.
Thang máy nhanh chóng chạy lên trên, cho đến tầng lầu Tổng Giám đốc, cửa thang máy mở ra!
Trang Hạo Nhiên bước nhanh đi ra ngoài, căn dặn Tiêu Đồng đi ra từ một thang máy khác nói: “Cho tôi một ly cà phê!”
BẠN ĐANG ĐỌC
Hào Môn Tranh Đấu 2: Người Tình Nhỏ Bên Cạnh Tổng Giám Đốc
PoetryTác giả:Hàn Trinh Trinh Thể loại:Ngôn Tình, Đô Thị Người Tình Nhỏ Bên Cạnh Tổng Giám Đốc là một câu chuyện tình bi kịch của nữ nhân vật chính kể từ khi được anh nhận vào làm trợ lý của mình. Anh là một tổng giám đốc đẹp trai, đào hoa nhưng bản tính...