Chương 395: Đôi Nam Nữ Ngồi Ở Đầu Hẻm

52 0 0
                                    

Thời gian càng ngày càng muộn.

Phố xá sầm uất lại càng ngày càng nhiều người, bên đường nhà hàng Trung Quốc, nhà hàng Pháp, còn có nhà hàng Nhật, bắt đầu đông đúc, bên kia quán rượu, tiếp tục có người cao giọng hò hét.

Hai người dắt tay đi về phía trước, thật đói bụng.

“Em muốn ăn món gì?” Tưởng Thiên Lỗi quay đầu, nhìn Đường Khả Hinh, mỉm cười hỏi.

Đường Khả Hinh đôi tay quấn cánh tay Tưởng Thiên Lỗi, suy nghĩ một chút, liền chỉ vào nhà hàng tây trên boong tàu, cười nói: “Đi đến đó ăn đi.”

“Đừng chìu theo anh, em muốn ăn thì ăn cái đó. . . . . .” Tưởng Thiên Lỗi nhìn cô, mỉm cười nói.

Đường Khả Hinh lại ngẩng đầu lên, nhìn anh, bật cười nói: “Có phải cảm thấy em nhất định muốn ăn hàng quán hoặc ăn vặt ven đường mới được hay không?”

“Không phải ý này.” Tưởng Thiên Lỗi rất nghiêm túc trả lời cô.

“Thật ra e thật thích ăn hàng quán. . . . . .” Đường Khả Hinh cười nói: “Nhất là Nhã Tuệ, lúc tâm trạng không tốt, đến đó ăn sáng, uống bình rượu trắng, vừa ăn, vừa phát tiết bất mãn đối với xã hội này.”

“Vậy thì đi ăn, anh ăn cùng em.” Tưởng Thiên Lỗi nói xong, liền muốn ôm nhẹ cô đi về phía trước.

Đường Khả Hinh lại nắm chặt cánh tay của anh, nhìn anh, cười nói: “Nhưng. . . . . . anh chìu theo em, anh không phải là anh nữa.”

Tưởng Thiên Lỗi nhìn cô, liền có chút hứng thú, nghe đề tài này. Đường Khả Hinh ngẩng đầu lên, nhìn anh, cười ngọt ngào nói: “Em thích xem anh làm bất cứ chuyện gì, sau đó đem tất cả ý thích của anh chia sẻ lại cho em…em sẽ không cần thích nữa. . . . . .”

Tưởng Thiên Lỗi mỉm cười nhìn cô, chậm rãi nói: “Bị anh thu phục nhanh như vậy sao ?”

“Đây không phải là thu phục, đây là chia sẻ. . . . . .” Đường Khả Hinh cười ngọt ngào. . . . . .”Anh luôn có một loại ma lực, để cho người khác đi theo anh.”

Trong đầu của Tưởng Thiên Lỗi thoáng qua một giọng nói khác, nói qua những lời này, anh hai mắt ngưng tụ. Đường Khả Hinh nhìn ánh mắt anh, trong lòng có chút ảm đạm, nhưng vẫn cười hỏi: “Có phải. . . . . . Nhớ tới người nào hay không?”

Tưởng Thiên Lỗi xin lỗi nhìn cô, vừa muốn giải thích. . . . . .

“Em hiểu, lúc em mới vừa đi chung với anh, em cũng nhớ tới người kia, đây là một loại không tự chủ. . . . . .” Đường Khả Hinh mỉm cười đi về phía trước.

Tưởng Thiên Lỗi lại nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cô, kéo cả người cô trở lại, rất để ý hỏi: “Em nhớ tới người nào?”

Đường Khả Hinh im lặng ngẩng đầu lên, nhìn anh, có chút áy náy cười.

“Nói cho anh biết! !” Tưởng Thiên Lỗi đột nhiên cao giọng hỏi. Đường Khả Hinh nhìn bộ dáng của anh, khẽ mỉm cười, xoay người muốn rời khỏi.

Tưởng Thiên Lỗi lại nắm chặt bả vai của cô, nhìn về phía cô, gấp gáp nhìn thẳng nói: “Đường Khả Hinh! Tình yêu giữa chúng ta! Như Mạt nhất định sẽ ở trong thế giới của chúng ta trong một đoạn thời gian! Mà anh không phải cố ý! Anh cũng không muốn cố cô ấy, bởi vì anh tin tưởng. . . . . . anh sẽ không có bao nhiêu cơ hội, nhớ tới cô ấy. . . . . .”

Hào Môn Tranh Đấu 2: Người Tình Nhỏ Bên Cạnh Tổng Giám ĐốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ