Phủ Thủ tướng.
Bên trong phòng khách rộng lớn cổ kính, tiếng chuông điện thoại vang lên, lúc này bốn bề thanh tĩnh, chỉ thấy tường gỗ đỏ khảm bầu trời bao la rộng lớn, phản chiếu ánh sáng màu vàng nhạt cao quý, từ giữa đỉnh, rũ xuống một chiếc đèn lồng hình vuông bằng gỗ Lê kiểu Trung Quốc, ánh đèn bên trong nhẹ nhàng chiếu sáng, vải lưới bốn phía hiện ra bươm bướm màu vàng trông rất sống động, giống như đang vỗ cánh bay múa.
Chính diện phòng khách là bức tranh trời mây thật to khảm vào trên tường gỗ tử đàn, là bậc thầy điêu khắc trong nước tự mình dùng đá cẩm thạch thượng đẳng điêu khắc thành, kết hợp với màu sắc tươi sáng của bức tranh, nhìn xa xa, giống như mây bay qua bầu trời, phía dưới là LCD màu đen đang phát tin tức trong nước, bên trái là một tấm bình phong hoa mẫu đơn hình tròn khổng lồ, từ phía trên đỉnh kéo tới mặt sàn, bên phải là một bức tranh, phía trên là bài thơ, phía dưới chính là hình ảnh núi non mây mù, ngay chính giữa là ghế dựa gỗ đỏ sáng bóng mùi sơn, một bụi hoa thủy tiên nở rộ ở bên trong bồn sứ xanh.
Một lư hương Cửu Đỉnh đang lượn lờ làn khói mỏng mùi đàn hương. . . . . .
Điện thoại tiếp tục vang.
Có một cô gái mặc đồng phục màu đen, tuổi chừng hai mươi lăm hai mươi sáu, chải búi tóc thanh nhã, từ trong hành lang gỗ đỏ nhanh chóng đi ra, đi qua từng bức màn lụa màu vàng, đi tới phòng khách, bên cạnh điện thoại nhà, nhanh chóng cầm điện thoại lên, cẩn thận lên tiếng trả lời: “Xin chào, phủ Thủ tướng nghe.”
Đối phương nói một hồi.
Cô lập tức mỉm cười đáp nhẹ: “Thị Trưởng, mời ngài chờ một chút, tôi lập chuyển lời cho ngài. . . . . .”
Cô nói xong, liền nhấn phím chờ nghe, cúp điện thoại, bước nhanh qua phòng khách, sau đó đi qua chính sảnh, chính sảnh càng lộ ra vẻ rộng lớn, sang trọng, cổ điển, bốn bề đều là thủy tinh trong suốt, treo bức màn lụa màu vàng thẳng đứng, bức tranh thủy trúc xanh biếc hoặc có lẽ là tranh đình các lưu thủy đang lay động ngoài cửa sổ, cô vòng qua ghế sa lon gỗ đỏ, đi lên cầu thang xoắn ốc bên trái, lại chuyển trái, đi qua một hành lang gỗ, đi về phía cuối, đi tới trước hai cánh cửa, nhẹ nhàng gõ một cái. . . . . . .
"Vào đi. . . . . .” Một giọng nói trầm thấp vang lên.
Có người nhẹ nhàng kéo cửa ra.
Quản gia Tịnh Kỳ cẩn thận đẩy hai cánh cửa gỗ ra, đạp sàn gỗ màu xám tro ấm áp, nhìn thấy thư phòng gần trăm mét vuông, bên trái là một gác xếp nhỏ, để rất nhiều sách tầng tầng lớp lớp, lò đàn hương cũng nhẹ nhàng lượn quanh làn khói trắng, cô đi qua gác xếp nhỏ, đi qua ghế sa lon gỗ vàng khảm màu trắng sữa, bước lên năm bậc thang, thấy Thủ tướng mặc thường phục, đang ngồi ở trên ghế thái sư, tay trái nâng nhẹ quyển sách, trầm ngâm nhìn, ngoài cửa sổ gió nhẹ bay vào, ngoài cửa sổ hoa thược dược ở trong dòng suối nhỏ, tươi tắn nở rộ, vô cùng xinh đẹp.
“Thủ tướng. . . . . . điện thoại của Thị Trưởng. . . . . .” Tịnh Kỳ mỉm cười cung kính nói.
Thủ tướng để sách xuống, nhìn cô một cái, suy nghĩ một chút, mới nói: “Tôi biết rồi, cô đi ra ngoài đi.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Hào Môn Tranh Đấu 2: Người Tình Nhỏ Bên Cạnh Tổng Giám Đốc
PoetryTác giả:Hàn Trinh Trinh Thể loại:Ngôn Tình, Đô Thị Người Tình Nhỏ Bên Cạnh Tổng Giám Đốc là một câu chuyện tình bi kịch của nữ nhân vật chính kể từ khi được anh nhận vào làm trợ lý của mình. Anh là một tổng giám đốc đẹp trai, đào hoa nhưng bản tính...