"Thưa cô. . . . . . 12.000 đồng, đã giảm giá 90%, tổng cộng còn 1.080 đồng . . . . . .” Nhân viên thu ngân đứng ở trước máy cà thẻ, giương mắt nhìn Đường Khả Hinh.. . .
“Ha ha ha ha ha. . . . . .” Đường Khả Hinh phát ra tiếng cười từ trong lòng, rút ra thẻ của mình, sảng khoái đưa cho nhân viên thu ngân.
Nhân viên thu ngân vừa dùng ánh mắt rất ngạc nhiên nhìn cô, vừa nhận lấy thẻ, mới vừa muốn quét vào máy cà thẻ. . . . . .
“Chờ chút. . . . . .” Đôi tay Đường Khả Hinh khẽ chống mặt bàn, cười híp mắt nhìn về phía nhân viên thu ngân, cười rất đáng yêu nói: “Nếu cũng đã giảm còn 1.080 đồng rồi, không bằng làm tròn số luôn đi, hoàn thành tâm nguyện của ông chủ tịch. . . . . .”
Nhân viên thu ngân có chút không khách khí nhìn chằm chằm Đường Khả Hinh.
Quản lý cửa hiệu lập tức mỉm cười tiến lên nói: “Tốt, tiểu thư, còn 1.000 đồng thôi. . . . . .”
“Ha ha ha ha ha! Thật tốt quá! Quản lý, cô thật là người tốt, cô thật là mẹ ruột của tôi à” Đường Khả Hinh rất vui vẻ suy nghĩ, nhớ tới hôm nay vì người đàn ông kia, khóc ngã ở trong thang máy, hiện tại ngay cả bản thân cô cũng xem thường mình, anh cũng không khiến người ta động lòng bằng quản lý cửa hiệu này.
Nhân viên thu ngân im lặng không lên tiếng, cầm thẻ cà vào máy, sau đó đè xuống 1.000, hơi bất đắc dĩ nói: “Xin nhấn mật mã!”
Nhân viên thu ngân nhàn nhạt đè xuống Enter.
Trên máy cà thẻ chạy ra một tờ giấy màu xanh, đưa cho cô ký tên!
Đường Khả Hinh vung bút kí tên của mình, lại ngẩng đầu lên cười khúc khích nhìn về phía nhân viên thu ngân!
Nhân viên thu ngân miễn cưỡng cười.
Nhân viên thu ngân lấy túi xách bỏ cái hộp nhung màu xanh vào, rồi đem một bó hoa màu xanh dương và một logo hình bươm bướm, nhẹ in ở trên cái hộp, cẩn thận đặt nó ở trên hộp có logo cửa hàng, mới đưa về phía Đường Khả Hinh, miễn cưỡng cười nói: “Tiểu thư, đồng hồ của cô. . . . . .”
“Cám ơn!” Đường Khả Hinh lập tức cười đến híp mắt, vươn tay nhận lấy cái cái hộp màu xanh, đôi tay nắm chặt, muốn kép tới, nhưng cô dùng sức cũng không kéo qua được, ngẩng đầu lên nhìn nhân viên quầy mỉm cười vô cùng thâm ý nói với mình: “Xin cô sau khi ra cửa, đừng nói cho người khác cái đồng hồ này trị giá 12.000 đồng. . . . . . Bởi vì đây là truyền thống trăm năm của cửa hiệu chúng tôi ở Anh quốc. . . . . .”
“Cô yên tâm cô yên tâm! Tôi sẽ nói 120 ngàn !” Đường Khả Hinh cười ha ha ha, cô nói xong, đột nhiên dùng sức kéo cái hộp tới trong tay!
“Aiz. . . . . .” Nhân viên thu ngân có chút tội nghiệp nhìn Đường Khả Hinh.
“Tôi thật sự mua được bạch kim, cô đừng không nở chứ.” Đường Khả Hinh lại cười híp mắt xong mới nói: “Tôi muốn xem một chút đây là truyền thống trăm năm như thế nào mà có thể rộng lượng như vậy, nhân văn như vậy . . . . . .”
Cô nhắc túi xách, sau đó híp mắt, giống bà già mang mắt kính cầm cái hộp, nhìn chữ tiếng anh phía trên, có chút gian nan đọc: “Hoàng thất Anh quốc. . . . . . . . Hoàng thất Anh quốc. . . . . . . .”
BẠN ĐANG ĐỌC
Hào Môn Tranh Đấu 2: Người Tình Nhỏ Bên Cạnh Tổng Giám Đốc
PoetryTác giả:Hàn Trinh Trinh Thể loại:Ngôn Tình, Đô Thị Người Tình Nhỏ Bên Cạnh Tổng Giám Đốc là một câu chuyện tình bi kịch của nữ nhân vật chính kể từ khi được anh nhận vào làm trợ lý của mình. Anh là một tổng giám đốc đẹp trai, đào hoa nhưng bản tính...