Chương 293: Đi Theo Anh

52 1 0
                                    

Đường Khả Hinh lau khô nước mắt, vẻ mặt kiên định đi ra, thấy Trang Hạo Nhiên vẫn ngồi ở bàn ăn, sắc mặt lạnh lùng dùng bữa, cô im lặng nhìn anh một cái, liền cắn chặt răng, nắm quả đấm, trong ánh mắt ngạc nhiên của thật nhiều người, đi tới phía sau lưng anh, lặng lẽ đứng đấy.

Bọn Lâm Sở Nhai sửng sốt nhìn về phía cô.

Trang Hạo Nhiên biết nhưng vẫn cầm cái nĩa, đâm vào tôm viên bỏ vào trong miệng nhai.

Hốc mắt Đường Khả Hinh đỏ bừng, cảm giác đầu óc càng lúc càng nặng, thân thể hơi nóng, dần dần tăng lên làm cho cả người cô hư mềm không còn hơi sức, thậm chí trên trán rịn mồ hôi lạnh, nhưng vẫn rất kiên định nắm chặt quả đấm, đứng yên.

Tào Anh Kiệt đau lòng nhìn về phía Khả Hinh, nhớ tới lần đầu gặp cô thì tính cách cô là người rụt rè sợ phiền phức, hôm nay cô nhóc này dũng cảm, thật làm cho người ta đau lòng, liền thở dài, nói với Khả Hinh: “Khả Hinh. . . . . . Có muốn ăn gì không? . . . . . . Lại đây ngồi với tôi một chút. . . . . . Hả?”

Đường Khả Hinh nhìn bóng lưng Trang Hạo Nhiên, lắc đầu một cái.

Mọi người thở dài.

“Tổng Giám đốc Tưởng. . . . . .” Một tiếng hô truyền tới.

Mấy người cùng giật mình ngẩng đầu lên.

Một tràng tiếng bước chân nặng nề, đạp sàn thủy tinh dẻo bên dưới, phanh phanh truyền đến.

Trang Hạo Nhiên nghe tiếng vang như thế vẫn rất chăm chú dùng cơm.

Quả nhiên, Tưởng Thiên Lỗi nhanh chóng xuất hiện tại phòng ăn biển, bóng dáng cao lớn nghiêm nghị, lập tức mang đến áp lực vô tận cho phòng ăn, anh lạnh lùng quét nhìn ngang cả phòng ăn một cái, lập tức nhìn thấy quản lý và các nhân viên cùng đứng khom lưng, bọn Lâm Sở Nhai cũng cùng đứng lên, ánh mắt anh dừng lại, lập tức thấy Đường Khả Hinh đang một mình cô đơn ngây người ở một bên, dáng vẻ kia giống như vừa đụng một cái sẽ đổ, mà bóng lưng lạnh lùng của Trang Hạo Nhiên lại rất bình tĩnh và hững hờ.

Anh nhíu mày, hai mắt xoay tròn, suy nghĩ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, mang theo chút nghi ngờ, anh giơ tay bảo quản lý không cần tới phục vụ, mình bước lên trước, chậm rãi đi tới trước mặt của Đường Khả Hinh, hơi ngạc nhiên nhìn cô.

Hai mắt Đường Khả Hinh nhanh chóng đỏ bừng, nhưng vẫn nhìn chằm chằm Trang Hạo Nhiên.

Tưởng Thiên Lỗi nhìn bộ dáng cô, lại im lặng nhìn Trang Hạo Nhiên.

Trang Hạo Nhiên nâng rượu đỏ lên hớp một ngụm nhỏ, không để ý đến mọi người xung quanh.

Bọn Lâm Sở Nhai cung kính gọi nhỏ Tổng Giám đốc, ngay lập tức đứng dậy, bảo nhân viên phục vụ nhanh chóng dời đến vị trí sát vách, bỏ trống cái bàn Trang Hạo Nhiên.

Không khí càng lúc càng có chút nghiêm túc.

Tưởng Thiên Lỗi nhàn nhạt ngồi ở đối diện Trang Hạo Nhiên, tựa lưng vào ghế ngồi, hơi nhấc mí mắt nhìn thoáng qua Đường Khả Hinh, lại lộ ra nụ cười có chút nghi ngờ nhìn về phía Hạo Nhiên mặt không lộ vẻ gì, giọng trầm thấp, chậm rãi nhưng mạnh mẽ hỏi: “Xảy ra chuyện gì? Tốn công muốn sa thải cô ấy, nếu thật sự như vậy, lúc ấy dứt khoát để cho cô ấy đi là được.”

Hào Môn Tranh Đấu 2: Người Tình Nhỏ Bên Cạnh Tổng Giám ĐốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ