"Báo cáo công việc trở về rồi?” Trang Hạo Nhiên nhìn về phía anh, cười hỏi.
Tưởng Thiên Lỗi im lặng không lên tiếng, ánh mắt lạnh lùng nhìn trong tròng mắt anh có nụ cười quen thuộc, hai mắt phát ra một tia áp bức, đáp lời: “Ừ.”
“Tình hình tốt chứ?” Trang Hạo Nhiên nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi, hỏi.
“Đối với việc huy động vốn khách sạn dưới nước, có hai đáp án. . . . . .” Tưởng Thiên Lỗi nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, hai mắt cũng lóe ra một chút giễu cợt và cứng rắn nói: “Vốn huy động bên ngân hàng Hàn Quốc, sáng sớm hôm nay đã có người giấu tên đưa tới một phần tài liệu, trình bày tất cả, cũng không cần tôi nói cái gì. . . . . .”
Trang Hạo Nhiên nghe nói như vậy, đột nhiên mỉm cười, có chút vui mừng nói: “Thật sao?”
Tưởng Thiên Lỗi nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, giễu cợt cười cười nói: “Cậu không biết à?”
“Tôi làm sao biết?” Trang Hạo Nhiên bật cười nói.
Hai mắt Tưởng Thiên Lỗi lạnh lẽo, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên nói: “Mặc kệ cậu biết hay không, chỉ là thao túng từ xa, công ty tôi đang thẩm tra đối chiếu tài liệu, truy xét địa chỉ IP, chẳng may tra được con tôm cua nào đó, cũng đừng trách tôi khai đao không lưu tình.”
Bọn Tô Lạc Hoành nghe xong, lập tức không lên tiếng, chỉ khẽ ho khan một tiếng.
Trang Hạo Nhiên nghe vậy, nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi mỉm cười nói: “Tổng Giám đốc Tưởng. . . . . . Anh cũng luôn không giữ lại tình cảm đối với người nào, điểm này tôi biết rõ.”
Tưởng Thiên Lỗi im lặng nhìn về phía anh.
Trang Hạo Nhiên nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi lại cười nói: “Ở trong mắt Tổng Giám đốc Tưởng, mặc kệ là ai, chỉ cần không có liên quan mục tiêu của anh, anh đều tuyệt đối không thiên vị, vì vậy đòi hỏi một trái tim mạnh mẽ và vô tình biết bao nhiêu? Ở trên thế giới này, anh chính là người lãnh đạo trời sanh, cũng là người khai đao trời sanh, những người phàm tục như chúng tôi theo không kịp.”
Tưởng Thiên Lỗi dừng lại một chút, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên giễu cợt cười lạnh hỏi: “Cậu thì sao? Luôn là Trang Hạo Nhiên đệ nhất thiên hạ tâng bốc tôi?”
Trang Hạo Nhiên mỉm cười nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi nói: “Đây không phải là tâng bốc! Đây là ngưỡng mộ! ! Ngưỡng một thật sâu! Tối đêm qua rất lạnh lẽo, Tổng Giám đốc Tưởng anh thu hoạch được một phần được tình yêu không tưởng tượng, rốt cuộc người có tình sẽ thành thân thuộc, trong lòng cố chấp nhiều năm qua, hôm nay trông chờ được rồi. Tôi cảm thấy vui mừng cho anh! Anh vẫn luôn đi về phía trước, lòng không có việc khác, làm sao không đạt được mục đích? Hi vọng một chút nữa trong cuộc họp, Tổng Giám đốc Tưởng anh tiếp tục phát huy oai phong của anh, một lòng dẫn dắt người tài năng ứng cử Kỹ sư Trưởng khách sạn dưới nước và nắm được nguồn tài chính đầu tiên vào tay! Tôi chúc mừng anh.!”
Tưởng Thiên Lỗi cau mày nhìn về phía anh.
Trang Hạo Nhiên nói xong, liền nhàn nhạt đi qua bên cạnh anh, quét qua một mùi thơm. . . . . .
BẠN ĐANG ĐỌC
Hào Môn Tranh Đấu 2: Người Tình Nhỏ Bên Cạnh Tổng Giám Đốc
PoetryTác giả:Hàn Trinh Trinh Thể loại:Ngôn Tình, Đô Thị Người Tình Nhỏ Bên Cạnh Tổng Giám Đốc là một câu chuyện tình bi kịch của nữ nhân vật chính kể từ khi được anh nhận vào làm trợ lý của mình. Anh là một tổng giám đốc đẹp trai, đào hoa nhưng bản tính...