"Tôi không tin mới vừa rồi bọn họ đi xuyên từ nơi này đấy! ! Không thể nào!” Đường Khả Hinh cảm thấy thật không thể tưởng tượng nổi, chợt lắc đầu một cái!
Nhưng. . .
Đường Khả Hinh lại ngẩng đầu, nhìn tấm gương trước mặt, cô nuốt một ngụm nước bọt, thở mạnh một cái, giống Harry Potter, nói: “Nếu như tôi thật có thể đi xuyên qua, vậy sau này, tôi thật sự tin tưởng người khác có ma pháp, có thể sáng lập kỳ tích, là lực lượng vô hạn! !”
Cô nói xong, nghiêm túc ngẩng đầu lên, nhìn mặt gương, đột nhiên nhắm mắt lại, nắm chặt quả đấm, cắn răng một cái, ôm nguy hiểm sẽ bị đụng bể đầu chảy máu, lập tức xông về phía mặt gương! !
Cảm thấy một cảm giác ngoài dự đoán kèm theo mềm mại và ấm áp, từ bên ngoài thân thể bay lên, Đường Khả Hinh nhắm mắt lại, đi về phía trước vài bước, mới căng thẳng đứng tại chỗ, không lên tiếng.
Xung quanh truyền đến hàng loạt tiếng bước chân, đi qua đi lại, có một số người thì thầm nói nhỏ, nói: “Khách VIP phòng số 2 muốn một chiếc bánh ngọt.”
Đường Khả Hinh nhíu chặt mày, rốt cuộc chậm rãi mở mắt, nhìn thấy trước mặt của mình xuất hiện một con đường hình ống giống như hành lang thật dài, tất cả hai bên vách tường đều là hình ảnh xe lửa nhanh chóng lướt qua, ngay cả hai bên cánh cửa nhân tạo hình tròn, lúc đóng lại trong chớp mắt cũng xẹt qua hình ảnh xe lửa, rất nhiều nhân viên phục vụ, tay nâng thức uống hoặc cái hộp màu vàng, giống như từ trong bức tranh rừng rậm hoang dã đi tới, đi về phía mỗi phòng VIP, Laurence và Quản lý Phùng cùng Cổ Tinh không thấy đâu, cô đứng ở ngay chính giữa, tay chân luống cuống thì thấy Cổ Tinh đang ở phía con đường hình ống bên kia, nhìn về phía mình mỉm cười ngoắc, nói: “Khả Hinh? Nơi này. . . . . .”
QUẢNG CÁOEm chính là ánh sáng của anh, vạn năm không bao giờ đổi thay, bây giờ và mãi mãi.
Hôn nhân không tình yêu, thứ duy nhất giữa anh và cô chỉ là mối hận tận xương tủy
Đường Khả Hinh nhìn thấy Cổ Tinh, lập tức thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đi lên, cũng đang lúc đi về phía trước trong chớp mắt, phát hiện cả con đường hình ống, trong chớp mắt hình ảnh xe lửa và rừng núi biến thành một màu tím, nhất thời ý tưởng lóe lên, cô dừng bước lại, không thể tin nổi đứng tại chỗ, nhìn về phía một mảng cỏ Lavender thật lớn trước mặt, đang đón gió lay động, mà nơi xa chong chóng gió Hà Lan màu trắng, đang theo kí ức tuổi thơ, nhẹ nhàng quay về, giày cao gót màu trắng một tất hai, đứng ở trước thảm cỏ Lavender, bên trái là khu vườn hoa hồng, vải lụa mỏng trắng tinh bay múa khắp nơi . . . . . .
“Chuyện này. . . . . .” Đường Khả Hinh không thể tin nổi nhìn hình ảnh xinh đẹp kì ảo trước mặt, giống như thấy trong bức tranh phía trước có một cô gái nhỏ mặc váy trắng, ngồi khóc ở bên cạnh giày cao gót, khóc thật đau lòng, nước mắt từmg viên lăn xuống, mờ mịt nhìn về phía vườn hoa mênh mông, kêu to: “Cha . . . . . . cha ở nơi nào . . . . . . cha . . . . . .”
Hai tròng mắt của cô đỏ bừng, nhìn cảnh tượng lúc này là hiện thực trong cuộc sống chúng ta, tái hiện cuộc sống của cô từ lúc tuổi thơ đến khi lớn lên, tiếp xúc được hình ảnh tuổi thơ chân thật nhất, cô nhìn thấy mà giật mình, nhất là quá khứ, hạnh phúc như thế, ngàn vạn thương yêu như thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hào Môn Tranh Đấu 2: Người Tình Nhỏ Bên Cạnh Tổng Giám Đốc
PoetryTác giả:Hàn Trinh Trinh Thể loại:Ngôn Tình, Đô Thị Người Tình Nhỏ Bên Cạnh Tổng Giám Đốc là một câu chuyện tình bi kịch của nữ nhân vật chính kể từ khi được anh nhận vào làm trợ lý của mình. Anh là một tổng giám đốc đẹp trai, đào hoa nhưng bản tính...