"Mặc kệ như thế nào, đối với chuyện phẫu thuật của Tần phu nhân, tôi sẽ hết sức, anh yên tâm. . . . . .” Tô Thụy Kỳ mới vừa dứt lời cũng đã thấy Đường Khả Hinh có vẻ mệt mỏi đi vào đại sảnh, anh lập tức mỉm cười gọi nhỏ: “Khả Hinh?”
Tưởng Thiên Lỗi chợt xoay người, hai mắt lộ ra vội vàng và đau lòng nhìn về phía Đường Khả Hinh.
Đường Khả Hinh cũng chậm rãi ngẩng đầu lên, thấy Tô Thụy Kỳ, khẽ mỉm cười, vừa vặn nhìn thấy Tưởng Thiên Lỗi, chớp mắt một cái, ngưng lại, không nói lời nào.
Tô Thụy Kỳ mỉm cười gật đầu chào Tưởng Thiên Lỗi, tâm trạng vui vẻ đi về phía cô, đi tới trước mặt cô, nhìn mặt cô có chút tiều tụy, liền lo lắng hỏi: “Tại sao vẻ mặt như vậy? Thật tiều tụy, tối hôm qua ngủ không ngon?”
Đường Khả Hinh miễn cưỡng cười cười, nói: “Không có việc gì. Chỉ là . . . . . . Được rồi, gặp một ác mộng.”
“Em cũng nằm mơ à?” Tô Thụy Kỳ có chút kinh ngạc nhìn về phía Khả Hinh, cười hỏi.
“Tại sao em không mơ chứ?” Đường Khả Hinh nhìn về phía Tô Thụy Kỳ, có chút không nói nên lời, cười hỏi.
“Theo góc độ y học, nằm mơ là vì đại não giải phóng các tế bào não hoạt động mệt mỏi, nhưng em ngốc như vậy thì suy nghĩ cái gì?” Tô Thụy Kỳ cười hỏi.
“Này!” Đường Khả Hinh lập tức ngẩng đầu lên, đánh mạnh vào bờ vai của anh một cái, mới bật cười nói: “Anh đừng nói em như vậy ..em rất thông minh, từ tiểu học, phổ thông, trung học, thành tích học tập của em luôn rất tốt, hơn nữa học rất nhanh !”
“Ừ, bây giờ đi đến nhà anh, anh sẽ giải thích từng thứ. . . . . .” Tô Thụy Kỳ cười, nhẹ đỡ bả vai của cô, đi tới thang máy ở đầu kia.
"Tô Thụy Kỳ!” Đường Khả Hinh dậm chân gọi anh.
“Đi thôi!” Tô Thụy Kỳ lại ôm nhẹ cô, cùng nhau vui vẻ đi về phía trước.
Tưởng Thiên Lỗi đứng ở một bên, cực độ khiếp sợ nghĩ tới Tô Thụy Kỳ mới vừa nói: Cô ấy nói với tôi, mỗi người đều có sức khỏe và hạnh phúc của mình, tôi đột nhiên nghĩ đến những lời này của cô ấy, quyết định cố gắng một chút, so với tôi, cô ấy càng giống một bác sĩ hơn.”
Một tiếng thở dốc nặng nề, giống như ngàn vạn đau thương, tập kích tới!
Tưởng Thiên Lỗi căng thẳng ngẩng khuôn mặt kiên nghị, nắm chặt quả đấm, lạnh lùng nói: “Đi theo tôi.”
Trai tim Đông Anh nhảy lên, hoảng sợ đến nói không ra lời, nhưng vẫn căng thẳng và lo lắng đi theo Tưởng Thiên Lỗi đi về phía trước.
Phòng làm việc Tổng Giám đốc.
Cửa nặng nề mở ra!
Tưởng Thiên Lỗi lạnh lùng, nhanh chóng buông lỏng cúc áo tây trang, cởi tây trang ra, ném tới trên ghế sa lon, sau đó đi về phía trước cửa sổ sát đất, đối mặt trời lam biển biếc trước mặt, hai tay cuộn ống tay áo lên, động tác nặng nề!
Đông Anh thấp thỏm đi vào phòng làm việc, nhìn về phía bóng lưng cao lớn lạnh lùng bên cửa sổ, trái tim của cô đột nhiên buộc chặt, nhưng vẫn im lặng xoay người đóng cửa lại, mới chậm rãi đi đến sau lưng Tưởng Thiên Lỗi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hào Môn Tranh Đấu 2: Người Tình Nhỏ Bên Cạnh Tổng Giám Đốc
PoetryTác giả:Hàn Trinh Trinh Thể loại:Ngôn Tình, Đô Thị Người Tình Nhỏ Bên Cạnh Tổng Giám Đốc là một câu chuyện tình bi kịch của nữ nhân vật chính kể từ khi được anh nhận vào làm trợ lý của mình. Anh là một tổng giám đốc đẹp trai, đào hoa nhưng bản tính...