Chương 385: Hoa Hồng

46 1 0
                                    

"Anh. . . . . .” Đường Khả Hinh lập tức trợn tròn mắt, ngày hôm qua anh mới đồng ý, mãi mãi cũng sẽ không đi khỏi mình, nhưng cô nhìn thấy tấm vé máy bay, nhất thời cái ót ầm một tiếng, nổ tung.

“Chuyện gì?” Trang Hạo Nhiên mỉm cười dọn dẹp tài liệu trước mặt, sau đó rất tự nhiên đem vé máy bay thả vào một bên.

“Vé máy bay này. . . . . .” Đường Khả Hinh nhìn về phía anh, đột nhiên hơi cẩn thận cẩn thận hỏi: “Trên đó viết. . . . . . Có phải Luân Đôn hay không?”

“Ừm!” Trang Hạo Nhiên gật đầu, mở tài liệu trước mặt ra, sau đó đè xuống điện thoại nội bộ, căn dặn Tiêu Đồng, nói: “Cho tôi một ly cà phê Blue Mountain.”

“Vâng!” Tiêu Đồng lên tiếng trả lời, liền cúp điện thoại.

Đường Khả Hinh vẫn nói không ra lời nhìn về phía anh.

Trang Hạo Nhiên liếc mắt xem tài liệu hôm nay, mới lại ngẩng lên đầu nhìn Đường Khả Hinh cười nói: “Rốt cuộc làm sao vậy? Vẻ mặt. . . . . .”

Đường Khả Hinh nhìn vẻ mặt anh hời hợt, giống như không có chuyện gì xảy ra, hai mắt cô đột nhiên đỏ lên, nhìn anh cười nói: “Không có gì, tôi nhìn chữ tiếng anh phía trên, tôi đột nhiên phát hiện, mấy ngày trước lúc tôi lên lớp học anh văn, ở trên lớp có xem qua chuyện cười.”

"Cái gì?” Trang Hạo Nhiên cũng rất hứng thú muốn biết, mỉm cười nhìn cô.

Đường Khả Hinh ngửa mặt suy nghĩ một chút, liền cười nhìn Trang Hạo Nhiên, nói: “Nền giáo dục Trung quốc chúng ta, không phải học đối đáp sao?”

“Ừ” Trang Hạo Nhiên gật đầu, sau đó tựa vào trên ghế da, ôm vai, rất có hứng thú mỉm cười nhìn cô!

“Sau đó. . . . . .” Đường Khả Hinh dừng lại một lát, mới nhìn anh cười nói: “Sau đó có một người Trung Quốc đi đến Anh quốc, không ngờ xảy ra tai nạn xe cộ, bị xe đụng, nằm thoi thóp ở trên đất, sau đó cảnh sát nước Anh chạy đến trước mặt của anh ta, rất lo lắng hỏi anh: How ​are- you? Anh đoán người Trung quốc kia nói thế nào?”

Trang Hạo Nhiên cười nhìn cô, không lên tiếng.

Đôi tay Đường Khả Hinh chống nhẹ bàn làm việc, nghiêng người tới trước, nhìn người đàn ông đẹp trai, cười nói: “Anh ta nói . . . . . .it’s ​all right! thank-​you! Sau đó cảnh sát kia vừa nghe, lập tức xoay người đi khỏi! Ha ha ha ha ha!”

Cô ngây ngốc cười thật vui vẻ.

Trang Hạo Nhiên từ từ thu lại nụ cười, nhìn cô.

“Ôi chao! Thật buồn cười quá, cười đến chảy nước mắt rồi !” Đường Khả Hinh lập tức lau nước mắt, hít hít đỏ bừng lỗ mũi, nói: “Ngày hôm đó lúc tôi xem thật sự cười đến đau bụng, Nhã Tuệ còn mắng tôi thần kinh!”

“Cô. . . . . .” Trang Hạo Nhiên nhìn cô, đột nhiên miễn cưỡng mỉm cười, hỏi: “Gần đây học anh văn, thuận lợi không?”

“Thuận lợi! vì tôi sợ có một ngày, tôi đi ra nước ngoài, bị xe đụng, người ta hỏi tôi how are you, tôi trả lời it’s all right! Vậy tôi không phải rất oan sao, tôi rõ ràng là bị thương rất nặng!” Cô nói xong, đột nhiên không muốn nói chuyện nữa, lập tức xoay người muốn rời khỏi.

Hào Môn Tranh Đấu 2: Người Tình Nhỏ Bên Cạnh Tổng Giám ĐốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ