Vào buổi trưa!
Tất cả đồng nghiệp từng người đều nói cười đứng lên, chuẩn bị đi ăn cơm, lúc này Đường Khả Hinh lại ở phía sau bận rộn ghi lại số lượng rượu đỏ nhập khẩu năm gần đây ở các quốc gia châu Âu và châu Mĩ trên thế giới, phát hiện rất nhiều nhà máy rượu vang qui mô nhỏ ở Pháp, hay là nhà máy rượu vang trăm năm, số lượng nhập khẩu lại cực kỳ nhỏ, nhà máy rượu vang qui mô lớn chiếm đa số, cô sững sờ, nghĩ tới hiệu ứng thương hiệu, thì ra nó thật sự tai hại.
“Khả Hinh? Ăn cơm đi!” Tiêu Đồng nhìn về phía cô, cười nói.
Đường Khả Hinh ngẩng đầu lên, nhìn về phía Tiêu Đồng, mỉm cười nói: “Tốt. Mọi người đi trước, tôi đi ngay, phải chỉnh lý xong những tài liệu này.”
“Tốt.” Bởi vì Tiêu Đồng hiểu cá tính của cô, liền mỉm cười xoay người đi khỏi.
Đường Khả Hinh nhìn danh sách tên các nhà máy rượu vang, 10 nhà máy rượu vang hàng đầu thế giới, rồi đến nhà máy rượu vang mới, cô đều xem từng phần, cuối cùng mở máy vi tính ra, tra từng khu vực nước Pháp, lại có hơn ngàn nhà máy rượu vang qui mô nhỏ, mà một số lại bị ngăn cách bên ngoài biên giới Trung Quốc, cô chăm chú xem tên của những nhà máy rượu vang này, lại kiểm tra đối chiếu nhiều năm qua, nước Pháp tổ chức nhiều cuộc tranh tài rượu đỏ, mà giành được giải thưởng ủ rượu cũng có không có nhà máy rượu vang qui mô nhỏ.
Cô thở mạnh một hơi, nhìn tất cả nhà máy rượu vang qui mô nhỏ ủ rượu đều có tên gọi vô cùng xinh đẹp ví dụ như “Blue Wizard”, “Nước mắt Elise”, “Phấn hồng giai nhân” . . . . . . Giống như nhìn thấy ở đất nước xa xăm, trang trại nho trăm năm phát ra mùi bùn đất, tỏa ra hương vị truyền thống cao quý. . . . . .
Nghĩ tới đây, cô đột nhiên cảm thấy có chút mất mát.
Đồng hồ treo trên tường đã 12 giờ 30′, tiếng chuông kết thúc vang lên. Đây là Trang Hạo Nhiên đặc biệt bố trí để cho mọi người biết, tan việc, phải đi ăn cơm.
Cô không nhịn được ngẩng đầu lên, nhìn về phía đồng hồ treo trên tường, thời gian đã 12 giờ 30′ rồi, cô mỉm cười, liền vươn vươn lưng mỏi, mới sửa sang lại tài liệu, đứng lên chuẩn bị muốn đi phòng ăn dùng cơm, lại thấy bó Hoa hồng xanh này vẫn tươi mát bày ra trên bàn, quá khí phách nhưng không che giấu được vẻ đẹp, quá thu hút người ta, cô lại nhíu nhíu mày, cầm bó hoa lên ôm ở trong ngực, cả người giống như bị kiến bò, cô hừ nhẹ một tiếng, ghét, liền để hoa xuống muốn đi ăn cơm. . . . . .
Đúng lúc này điện thoại di động vang lên.
Cô thuận tay nhận, đáp: “Alô? Người nào?”
". . . . . . . . . . . . . . . . . .” Đối phương không lên tiếng.
Đường Khả Hinh lập tức nhìn màn hình điện thoại di động điện, là điện thoại bên trong khách sạn, cô giật mình, nghĩ tới chủ nhân bó hoa này, liền có chút ít cẩn thận hỏi: “Là. . . . . . Ai vậy? Nói chuyện đi. . . . . .”
Dừng lại một lát, chỉ có âm thanh dòng điện.
Mặt của Đường Khả Hinh nhanh chóng đỏ bừng, dù sao đây là lần đầu tiên mình nhận hoa, mới vừa muốn mở miệng nói chuyện. . . . . .
BẠN ĐANG ĐỌC
Hào Môn Tranh Đấu 2: Người Tình Nhỏ Bên Cạnh Tổng Giám Đốc
شِعرTác giả:Hàn Trinh Trinh Thể loại:Ngôn Tình, Đô Thị Người Tình Nhỏ Bên Cạnh Tổng Giám Đốc là một câu chuyện tình bi kịch của nữ nhân vật chính kể từ khi được anh nhận vào làm trợ lý của mình. Anh là một tổng giám đốc đẹp trai, đào hoa nhưng bản tính...