Chương 305: Không Có Bảo Cô Gọi

56 3 0
                                    

Đường Khả Hinh mang theo một chút ngọt ngào Tưởng Thiên Lỗi lưu cho mình, mỉm cười đi thang máy trở lại tầng lầu Tổng Giám đốc, thấy Tiêu Đồng mới vừa từ trong phòng làm việc của Trang Hạo Nhiên đi ra, cô lập tức vui vẻ nghênh đón, hỏi: “Tổng Giám đốc đâu?”

Tiêu Đồng nhìn về phía Đường Khả Hinh, có chút sững sờ cười nói: “Ở bên trong đấy, cô tìm anh ấy?”

“Ừm!” Đường Khả Hinh lập tức gật đầu một cái.

Tiêu Đồng mỉm cười nói: “Vào đi. Gõ cửa nhé !”

Đường Khả Hinh bật cười nói: “Vâng!”.

Tiêu Đồng im lặng đi khỏi.

Đường Khả Hinh nhớ tới chuyện mới vừa rồi, mình còn chưa nói cám ơn anh, liền đầy xúc động đi tới trước cửa phòng làm việc, nhẹ nhàng gõ cửa.

“Vào đi”. Giọng nói trầm thấp mà chăm chú, đoán chừng anh đang xem văn kiện.

Khả Hinh suy nghĩ một chút, vẫn cứ mỉm cười đẩy cửa đi vào, nhìn thấy hôm nay Trang Hạo Nhiên mặc tây trang màu trắng, áo sơ mi màu xanh nhạt, hơi nới lỏng cổ áo, vạt áo trước cài corsages hoa màu xanh nhạt, đang cúi đầu xem tài liệu, cũng không ngẩng đầu lên, cô im lặng nhìn anh thật lâu, rốt cuộc chậm rãi đi tới trước mặt của anh, gọi nhỏ: “Tổng Giám đốc. . . . . .”Trang Hạo Nhiên cũng không ngẩng đầu lên, đang căng thẳng xem tài liệu Thái Hiền mang về từ Hàn Quốc.

Đường Khả Hinh biết anh vẫn nghe, vẫn cứ dịu dàng mà biết ơn nói: “Cám ơn anh. . . . . . Cám ơn anh để cho tôi trở lại Hoàn Cầu một lần nữa.”

Trang Hạo Nhiên vẫn im lặng xem tài liệu.

“Tôi nhất định sẽ cố gắng thật tốt, cố gắng làm việc, cố gắng học tập, tranh thủ lấy được thành tích tốt ở trong trận đấu để đền đáp anh đã hao tổn tâm trí tranh thủ cơ hội cho tôi. . . . . .” Đường Khả Hinh dịu dàng nói.

Rốt cuộc Trang Hạo Nhiên xem tài liệu xong, ngẩng đầu lên, nhìn cô gái trước mặt, mặc đồng phục bệnh nhân màu trắng, bên ngoài khoác áo khoác màu hồng, đang rụt rè đứng ở trước mặt của mình, hai mắt anh thoáng qua nụ cười, để xuống bút máy, nói: “Cô không cần cám ơn tôi, cơ hội này là cô tranh thủ được.”

Đường Khả Hinh nhìn về phía anh, có chút đỏ mặt giải thích: “Thật ra tôi không biết so tài trước thời hạn, chỉ thêu xong mới đến . . . . . .”

"Cô cho rằng tôi vì bình phong này, cho nên cho cô một cơ hội?” Trang Hạo Nhiên mỉm cười nhìn về phía cô, hỏi.

Đường Khả Hinh nghi ngờ nhìn về phía anh.

Trang Hạo Nhiên nhìn về phía cô, lạnh nhạt nói: “Cô luôn biết cá tính của tôi, đối với cấp dưới yêu cầu rất cao, mặc dù tôi cho phép cho mọi người tự do, nhưng công ty không phải của một mình tôi, năng lực của mọi người, tài hoa của mọi người, là thể hiện cho công ty này, thể hiện cho bản thân mình, không phải thể hiện cho tôi, Cho nên cho dù cô đối với tôi có thật tốt đi nữa, nếu cô không đạyt yêu cầu, tôi cũng sẽ không cần cô. Tôi ích kỷ, sẽ có lỗi với Hoàn Cầu. Thử hỏi trên thế giới này, ai không sống mà còn sống rất thành kính ?”

Hào Môn Tranh Đấu 2: Người Tình Nhỏ Bên Cạnh Tổng Giám ĐốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ