Đường Khả Hinh rất tức giận đi ra phòng ăn Nhã Các, đi tới trước thang máy, ấn nút xuống lầu, tức giận nói: "Thật là quỷ hẹp hòi! Cho dù xem mắt không thành công, cô cũng phải ăn cơm với tôi chứ! Khó được lão đại của chúng tôi đặt cho một chỗ, vốn là giữ cho cô và quản lý thứ hai dùng xem mắt mà! Hừ!"
Cửa thang máy chậm rãi mở ra!
Đường Khả Hinh ngẩng đầu lên, không ngờ nhìn thấy bóng dáng lạnh lùng của Tưởng Thiên Lỗi xuất hiện tại trước thang máy, đầu cúi xuống, mặc áo sơ mi trắng, nhuộm vài giọt rượu màu đỏ thẫm, cô đột nhiên rất kinh ngạc nhìn về phía anh, gọi nhỏ: "Tưởng Thiên Lỗi! ?"
Tưởng Thiên Lỗi im lặng, chỉ đứng ở bên trong thang máy, im lặng không lên tiếng, vẻ mặt tiều tụy mất mát đến đáng sợ.
Đường Khả Hinh trợn to hai mắt, mất hồn nhìn về phía anh.
Cửa thang máy dần dần đóng lại.
Đường Khả Hinh điên cuồng bấm cửa thang máy, trong chớp mắt cửa mở ra, đi vào, căng thẳng nhìn về phía anh, hỏi: "Này! ! Anh làm sao vậy?"
Tưởng Thiên Lỗi im lặng không lên tiếng, đột nhiên thân thể nghiêng một cái đổ trên người Đường Khả Hinh, một mùi rượu nồng nặc cũng đập vào mặt cô, cô ôi một tiếng, tiếp được thân thể cường tráng của anh, cả người cùng anh ngã xuống đất, cửa thang máy ầm ầm đóng lại, dừng ở tầng 13, Khả Hinh ôi một tiếng, bị anh đè ở trên người, nóng đến người đầy mồ hôi, ôm thân thể anh say khước, gần muốn ngủ mê man, kêu to: "Này! ! Anh làm sao vậy hả? Tại sao uống nhiều rượu như vậy?"
Khuôn mặt Tưởng Thiên Lỗi lạnh cứng, hai mắt lại mờ đục mơ hồ, cúi đầu ở trên người Đường Khả Hinh!
Đường Khả Hinh thở hổn hển, nghiêng mặt sang bên nhìn anh như vậy, nghĩ anh đường đường là Tổng Giám đốc, lại uống rượu đến như vậy quá mất mặt rồi, cô lập tức đẩy người anh ra, vươn tay, khó khăn nhấn số tầng lầu cuối, cám ơn trời đất, Nhã Các và cao ốc văn phòng Tổng Giám đốc cùng một tòa lầu!
"Này! ! Tưởng Thiên Lỗi!" Đường Khả Hinh đỡ người anh dậy, ngẩng đầu lên, nhìn mặt của anh, căng thẳng hỏi: "Anh làm sao vậy? Anh đừng làm tôi sợ! ! Tại sao anh uống nhiều rượu như vậy hả?"
Tưởng Thiên Lỗi không nói gì, chỉ đứng vững thân thể, vẫn không nhịn được nghiêng về hướng Đường Khả Hinh.
"Aiz . . . . . ." Đường Khả Hinh lại chật vật ôm lấy người anh, cảm giác thân thể của anh nặng như ngàn cân, ép tới mình đổ mồ hôi, cô thở không nổi, ôm chặt người anh xốc lên, quay đầu nhìn số tầng lầu, đã lên đến tầng chót, cô thở phào một hơi, suy nghĩ có lẽ Đông Anh và mấy thư ký còn ở nơi đó, cô lại thở phào nhẹ nhõm, quay đầu nhìn Tưởng Thiên Lỗi đứng ở bên cạnh mình, vẻ mặt của anh vẫn lạnh cứng, nhưng trong tròng mắt vẫn không giấu được bi thương chảy ra ngoài. . . . . .
Đường Khả Hinh nhìn bộ dáng của anh, liền nhíu mày thật chặt, nói: "Anh làm sao vậy hả ? Tại sao uống rượu đến như vậy?"
Tưởng Thiên Lỗi cũng không nhìn ai, chỉ lạnh lùng nhìn phía trước.
Đường Khả Hinh lại nghiêng mặt sang bên, nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hào Môn Tranh Đấu 2: Người Tình Nhỏ Bên Cạnh Tổng Giám Đốc
PoetryTác giả:Hàn Trinh Trinh Thể loại:Ngôn Tình, Đô Thị Người Tình Nhỏ Bên Cạnh Tổng Giám Đốc là một câu chuyện tình bi kịch của nữ nhân vật chính kể từ khi được anh nhận vào làm trợ lý của mình. Anh là một tổng giám đốc đẹp trai, đào hoa nhưng bản tính...