Đường Khả Hinh đứng ở trước cánh cửa đóng chặt, ngưng nhìn thật lâu. . . . . .
Trang Hạo Nhiên đứng ở bên trong cửa, đôi tay cắm túi quần, cúi đầu nghĩ tới ánh mắt cô sợ hãi và lẫn tránh mình, im lặng một lúc lâu, mới trực tiếp đi trở về bàn làm việc, tiếp tục công việc.
Đường Khả Hinh xoay người, từng bước từng bước đi trở về phòng làm việc, đúng lúc này, thấy Tô Lạc Hoành tới chỗ Tiêu Đồng tìm món ăn, cô liền mỉm cười nhìn về phía anh, nói: “Lúc nảy tôi đi qua phòng bếp, đi phòng ăn tìm Tiểu Nhu, thấy đầu bếp đang làm món ăn mới, cho tôi hai cái bánh ngọt nhân kem, Phó tổng anh muốn ăn không? Tôi lấy cho anh. . . . . .”
Tô Lạc Hoành vừa nghe, ánh mắt sáng lên, cười nói: “Có thật không? Mau đưa cho tôi nếm thử!”
“Được. . . . . .” Đường Khả Hinh đi vào phòng làm việc, đi tới trước chỗ của mình, từ trong hộc tủ lấy ra một cái hộp giữ tươi, vừa vặn có hai bánh ngọt nhân kem, liền mỉm cười đưa đến trước mặt của Tô Lạc Hoành, nói: “Đây, đây là bánh ngọt nhân kem. . . . . . Còn có. . . . . .”
Cô lại mở một tủ lạnh nho nhỏ bên cạnh phòng làm việc, đây là Trang Hạo Nhiên nói chuẩn bị cho đám công chúa bọn họ, nói bình thường cực khổ, bảo mua một chút đồ thức uống cho thư ký uống…, từ bên trong cô lấy ra nước táo đỏ, đưa đến trước mặt của Tô Lạc Hoành nói: “Đây là nước táo, kết hợp ăn chung với bánh ngọt sẽ có mùi vị hạt dẻ rất kì lạ.”
“Cám ơn!” Tô Lạc Hoành cười to ha ha hai tiếng, nhận lấy bánh ngọt và thức uống nói: “Tiểu Đường chúng ta thật tốt, khó trách Tổng Giám đốc Trang chúng ta thương cô, hôm nay ở trong cuộc họp, xả giận cho cô !”
“À?” Đường Khả Hinh ngẩng đầu lên nhìn về phía Tô Lạc Hoành.
"Đây là lần đầu tiên anh ấy không rõ công tư!” Tô Lạc Hoành nói xong, liền ôm bánh ngọt và thức uống đi khỏi.
Đường Khả Hinh đứng ở giữa cửa, nghĩ tới lời nói của Tô Lạc Hoành, thân thể không khỏi mềm nhũn, tựa vào cạnh cửa, im lặng.
Trước một tòa nhà Tổng Giám đốc khác.
Cửa thang máy nhanh chóng mở ra!
Từ bên trong, Tưởng Thiên Lỗi lạnh lùng nhanh chóng đi ra, không nói một câu, quét qua từng trận gió lẫm liệt, đi về phía phòng làm việc.
Đám người Đông Anh đi theo sau, không dám nói gì.
Tất cả nhân viên phòng hành chính lập tức đứng lên, hướng về phía Tưởng Thiên Lỗi khom lưng chào hỏi, gọi nhỏ: “Tổng Giám đốc. . . . . .”
Vẻ mặt Tưởng Thiên Lỗi vẫn lạnh lùng đi về phía trước, thư ký nhanh chóng tiến lên, lập tức mở hai cánh cửa phòng làm việc, anh lạnh lùng đi vào, Trần Tuấn Nam và Thẫm Quân Dụ, Đông Anh cũng nhanh chóng đi theo sát vào hầu hạ.
Tưởng Thiên Lỗi thở hổn hển tức, nhanh chóng buông lỏng cúc áo tây trang của mình, cởi ra, ném trên ghế sa lon, mới cắn răng ngồi tại chỗ, nhìn về phía trước, trầm giọng hỏi: “Hiện tại Văn Phong ở đâu?”
Trần Tuấn Nam bất đắc dĩ nói: “Bị vây ở Nhật Bản.”
Tròng mắt của Tưởng Thiên Lỗi hơi híp, nhìn về phía anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hào Môn Tranh Đấu 2: Người Tình Nhỏ Bên Cạnh Tổng Giám Đốc
PoetryTác giả:Hàn Trinh Trinh Thể loại:Ngôn Tình, Đô Thị Người Tình Nhỏ Bên Cạnh Tổng Giám Đốc là một câu chuyện tình bi kịch của nữ nhân vật chính kể từ khi được anh nhận vào làm trợ lý của mình. Anh là một tổng giám đốc đẹp trai, đào hoa nhưng bản tính...