Phần 15: Tuyệt diệt Bùa Chú sư

49 1 0
                                    

(Tuyệt diệt: bị tiêu diệt, mất hẳn hoàn toàn)

Linh Thu vốn không phải là người quá tính toán, nàng chỉ nghĩ là tên Quỷ lão đầu kia thật sự có bệnh không ổn, khoát tay một cái: ''Đem hắn đi đi. Ta mệt rồi, muốn nghỉ một lát. Một canh giờ sau nhớ gọi ta, tiếp tục tu luyện.''

''Chủ nhân, kỳ thật ngài không cần hao tổn như vậy, mấy ngày nay tu luyện đã tăng lên rất nhiều rồi, nếu nóng lòng chỉ sợ phản tác dụng.'' Băng không tán thành, cau mày lên tiếng.

Linh Thu nằm xuống giường, nhàn nhạt mở miệng: ''Băng, ta bây giờ cái gì cũng không làm được, ta muộn hơn người khác, muộn một cái đã là mười năm, ta không muốn lại mất thêm nửa đời người chỉ để chậm rãi tu luyện. Ngươi có hiểu hay không?''

Băng trầm mặc, nháy mắt: ''Dạ chủ nhân.''

Thời gian đảo ngược, có lẽ Băng cũng không hề biết được Linh Thu sau cùng sẽ phát sinh ra thứ gì biến hóa khôn lường nữa.

Hắn chỉ biết, làm theo những gì Linh Thu yêu cầu. Lúc trước, Linh Thu thật sự không thích hai người bọn họ đi theo bên cạnh, còn bảo bọn họ không cần đi tìm nàng, thời gian trôi qua mấy năm, thật sự bất ngờ, hắn với Hỏa cảm nhận được sự triệu tập của Linh Thu. Lúc này mới có thể xuất hiện tại đây. Lại phát hiện Linh Thu tựa như biến thành một người hoàn toàn khác, tuy rằng bề ngoài vẫn ôn nhu như trước, nhưng trong xương cốt và cả linh hồn cũng bắt đầu kiên cường. Cũng hiểu được đối kháng với vận mệnh này.

Đương nhiên, hắn với Hỏa tình nguyện nhìn thấy những cảnh này, họ cũng không muốn bản thân lại đi theo một người nhu nhược yếu hèn.

Quỷ lão đầu hai mắt chuyển chuyển qua lại, nghe cuộc đối thoại của Linh Thu và Băng. Lúc ông hoàn hồn thì Băng đã đi tới bên cạnh, Quỷ lão đầu nhảy ra sau một bước thật dài, phòng bị nhìn hắn: ''Ngươi muốn làm gì, ta nói ta không đi, không đi là không đi.''

Băng trợn tròn mắt, không thèm để ý liền động thủ, giống như ngàn cân treo sợi tóc, Quỷ lão đầu linh hoạt né tránh: ''Ta đường đường là một Bùa Chú sư, ngươi không được tùy tiện đánh ta nha, a a a....''

Quả thực, nghe những lời này Băng đã ngừng hẳn động tác, hắn cũng biết chút ít bùa chú, dù sao hắn cũng đã ở thế gian này mấy trăm năm rồi, lịch sử nhân gian nơi đây rất nhiều, chuyện ly kỳ gì cũng không thiếu. Hắn thậm chí so với loài người còn biết nhiều hơn cái gọi là sự thật, chân tướng.

Linh Thu ở trên giường nghe được hai chữ ''bùa chú'' cũng nhíu mày, sau đó sửng sốt, đột nhiên ngồi dậy, nhìn Quỷ lão đầu: ''Ngươi nói ngươi là Bùa Chú sư?''

Phải hiểu rằng, hiện nay Bùa Chú sư đã bị tuyệt diệt gần hết, lâu này cũng dần trở nên suy tàn, thời điểm này hầu như là không còn nữa. Thời điểm phùng thịnh* người người kính nể, bây giờ suy tàn cũng khiến người ta khiếp sợ. Bây giờ không còn nhiều người tự xưng mình là Bùa Chú sư, nhiều nhất cũng ở cùng một khu gọi là Xà Trùng Bùa Chú. Cũng dựa vào loại bùa chú cùng tên mà sống sót qua ngày, có thể gọi là chán nản đến thảm thương.

(*Phùng thịnh: viết tắt của phùng hưng, hưng thịnh, mang ý nghĩa phát triển mạnh mẽ)

Không đành lòng nhìn người trước mắt lạnh lùng không lên tiếng, Quỷ lão đầu bực bội nhìn qua Băng với Linh Thu. Kiêu ngạo ngẩng đầu lên, trong lòng âm thầm vui trộm, xem đi xem đi, ông đây vẫn còn thông minh lắm, vừa nghe được cuộc đối thoại lúc nãy ông đã hiểu nha đầu kia đang bắt đầu tu luyện, hơn nữa trong lòng còn muốn trở nên quật cường mạnh mẽ hơn bây giờ, ý niệm rất nặng, ông chính là nhằm vào điểm này mà đánh tới.

Hừ! Nhìn đi nhìn đi, bọn họ không đuổi ông đi nữa. Đùa giỡn sao? Thật vất vả mới có thể gặp được một người còn sống nhìn thấy ông, lại có thể nói chuyện với ông, hơn nữa, xung quanh còn tỏa ra nhiều nguyên tố như vậy, còn muốn đi đâu được nữa. Ông chỉ có thể nắm chắc cơ hội ở lại đây mỗi ngày mà thôi.

Không ngoài dự đoán, Linh Thu nhìn hắn, suy nghĩ một hồi liền mở miệng: ''Ngươi muốn ở lại đây sao?''

''Phí lời.'' Quỷ lão đầu xẹp xẹp miệng, không muốn ở lại đây ta cần gì nhiều lời với ngươi, tiểu nha đầu. Hay là ngươi không muốn ông ở lại?

''Ngươi là Bùa Chú sư?'' Linh Thu lại hỏi.

''Hừ...'' Quỷ lão đầu nhếch đầu lên, bộ dạng cao cao tại thượng, người thường không thể với tới.

Quỷ lão đầu lúc này cảm thấy thật sự hả hê, nhìn Băng hai mắt lạnh lẽo vô cùng. Đúng là con quỷ già không biết trời cao đất rộng, chủ nhân đường đường là chi chủ của các linh hồn. Nhân gian Quỷ Vương. Có ai chỉ là một thần dân mà cùng Quỷ Vương nói chuyện xấc xược như vậy?

Hỏa một bên hai mi cũng nhíu chặt lại.

Quỷ phi trọng sinh: Ai dám đụng đến phu quân taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ