Linh Thu nhìn sự không cam lòng trong mắt hắn, kỳ thực không có ai so với nàng hiểu được loại cảm thụ bị cho rằng rác rưởi kia hơn được, nàng cũng từng quật cường giống như hắn, nhưng mà cuối cùng nàng vẫn bị khuất phục, bởi vì nàng có thể vì mình, vì người mình yêu mà chết, nhưng duy nhất, chỉ có không thể không công bị người đánh chết.
"Xác thực, ta cái gì cũng không biết, ta chỉ biết, các ngươi không công chết ở trong tay những người sỉ nhục các ngươi, vẫn bị đánh chết, tin tưởng chuyện này nếu như lan truyền ra ngoài, gia tộc của các ngươi nhất định sẽ vì các ngươi mà cảm thấy kiêu ngạo."Linh Thu nhìn những nam tử kia kích động, sắc mặt liền trắng bệch một hồi, nàng sở dĩ trước đó không giúp bọn họ, là bởi vì nàng biết, nếu lúc đó nàng ra tay giúp bọn họ, bọn họ không chỉ sẽ không nhận sự giúp đỡ này của nàng, thậm chí còn sẽ đem sự giúp đỡ của nàng coi như là vũ nhục đối với bọn họ, sau đó sẽ đem oán hận chuyển đến trên người nàng.
Cố hết sức như vậy cũng không được cám ơn, chẳng bằng trước hết để cho bọn hắn ăn chút vị đắng, tự mình nghĩ rõ ràng bản thân muốn cái gì, chờ chính bọn hắn mở miệng, nàng lại ra tay.
Đám người Diệp Tiêu đấu khí đánh xuống trên người bọn họ vẫn như trước không có yếu đi chút nào, nam tử lại trúng một đòn, che miệng vết thương mắt trầm xuống, tựa hồ là đang suy nghĩ lời Linh Thu nói.
Linh Thu lúc này mới tiếp tục nói. "Đại trượng phu co được dãn được mới có thể làm đại sự, chỉ biết khí phách, đem chữ chết treo ở bên mép, như vậy coi rẻ chính mình, tại sao có thể nói trang trọng? Xưa nay cũng chỉ là các ngươi tự nhục, lại há có thể cho người khác tôn trọng sao? Đại trượng phu nên thiện mưu*, không thể trong hiểm cảnh mưu sinh, trăm bước hẳn phải chết, cường giả cũng nhất định là ngưỡng vọng** cả đời này của các ngươi."(*Thiện mưu: làm việc thiện, mưu cầu tìm cách, ý nói đại trượng phu nên làm những đều tốt, mưu đồ việc thiện.
** Ngưỡng vọng chỉ có thể ngẩn đầu ước ao ngước nhìn.)
Lần này không chỉ là nhóm người bị đánh kia, ngay cả đám người Diệp Tiêu, với cả người vây xem tầm mắt đều dời về phía Linh Thu, hiểu ra lời nàng mới vừa nói.
Mà ánh mắt Linh Thu chính là nhìn chằm chằm ngã xuống đất nam tử, cường giả cũng nhất định là bọn họ đời này ngước nhìn thôi sao?Không!! Hắn không cam lòng! Không cam lòng liền như vậy không công bị người đánh chết, nhưng mà sống tiếp, cường giả liền không phải bọn họ ngước nhìn sao?
Một nam tử ngẩng đầu nhìn Linh Thu, cắn răng tựa hồ là ở tuyên thệ trong lòng không cam lòng. "Thế gian xưa nay đều không công bằng, chúng ta không có thiên phú, coi như cố gắng nữa cũng không hề dùng! Không có tác dụng!"
Thực lực của bọn họ đều dựa vào từng tí từng tí nỗ lực có được, nhưng mà không có thiên phú, thực lực của bọn họ đến một vị trí nào đó liền rất khó tăng lên nữa.
"Trời không tuyệt đường người, đường này không thông, các ngươi có thể đi đường khác, mà chết, xưa nay cũng không thể giải quyết vấn đề, chỉ có sống sót, các ngươi mới sẽ có hi vọng." Linh Thu có thâm ý khác nói.
Hi vọng sao? Một người trong đó nhìn Linh Thu, trong con ngươi kiên quyết, giống như là quyết định gì đó.
"Vừa nãy cô nương hỏi chúng ta có cần giúp một tay hay không, nếu hiện tại chúng ta lại hướng về cô nương cầu giúp đỡ, cô nương có còn nguyện ý cứu chúng ta?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Quỷ phi trọng sinh: Ai dám đụng đến phu quân ta
Teen FictionHắn là người nàng yêu, nhưng tự tay đưa nàng giao cho nam nhân khác: "Linh Thu, nàng yêu ta đúng không? Vậy thì gả cho hắn, giúp ta đoạt ngôi vị hoàng đế!" Người đó yêu nàng như mạng, mắt thấy ngôi vị hoàng đế sắp tới tay. Lại vì nàng, uống hết độc...