"Điều ta muốn tới bây giờ đều không phải là nàng xin lỗi, ta chỉ cần nàng sống thật tốt, nàng hiểu không..."
Lãnh Mộ Hàn ngậm ngùi nói, hắn quả thật sợ, hắn sợ hắn lại không nhìn thấy nàng, cũng không còn được nghe thanh âm của nàng nữa, hắn càng sợ hơn chính là nàng từ đây liền biến mất trong sinh mệnh của hắn.
Nhắm hai mắt lại, thở dài một tiếng, Lãnh Mộ Hàn mềm nhẹ mà đem Linh Thu ôm lấy, cằm tựa lên trán của nàng, một hồi lâu đều duy trì tư thế này.
"Mộ..." Linh Thu không yên tâm đang muốn ngẩng đầu xem, nhưng mà cảm giác được gì đó nóng nóng nhỏ xuống trên gương mặt của nàng.
Linh Thu ngẩn ra, nhiệt độ cực nóng từ giọt nước mắt kia làm cho nàng vô cùng đau. Nàng biết trong khoản thời gian này Mộ Hàn tưởng niệm cỡ nào, cùng với tất cả nổi bất an của hắn. Nàng sai rồi...!Cuối cùng Linh Thu chỉ có thể nhẹ nhàng ôm lấy Mộ Hàn, bàn tay nhẹ nhàng vỗ nhẹ lên lưng, nàng lúc đó đúng là không nghĩ tới quyết định của nàng sẽ mang đến cho Mộ Hàn nhiều khủng hoảng và nổi sợ hãi như thế, mà hiện nay ngoại trừ nhận sai, ôm lấy hắn dỗ dành hắn, để hắn cảm thụ được lòng của nàng, nàng cũng không biết lúc này nàng có thể làm thêm điều gì nữa...!
Sau một lúc lâu...
"May mà, may mà nàng không có chuyện gì..." Thanh âm khàn khàn ở bên tai Linh Thu vang lên, đơn giản một câu nói cũng không biết đã chứa đựng bao nhiêu tình yêu cùng nổi đau.
Linh Thu xiết chặt hai tay càng ôm chặt lấy hắn, hắn luôn làm chuyện khiến cho nàng đau lòng, mà lần này càng làm cho nàng đau gấp trăm lần. "Chàng tên ngốc này! Tại sao không biết chăm sóc bản thân như vậy! Không có ta chàng liền không thể sống sao!""Đúng, không có nàng, ta liền thật sự sống không nổi." Lãnh Mộ Hàn nghẹn ngào nói ra, khoảng thời gian này hắn cả ngày lẫn đêm đều như xác chết di động, có lúc chính hắn cũng không xác định chính mình có còn sống hay không, chỉ cảm thấy trái tim bị đào hết rồi, mà vừa nghĩ tới nàng sẽ không bao giờ trở về nữa, hắn liền có loại kích động muốn phá hủy toàn bộ thế giới này, hắn như vậy, thật sự là sống sao?
"Vì thế không được rời khỏi ta, được không?" Trong giọng nói của hắn tràn ngập cầu xin, để cho Linh Thu mới vừa ngừng lại nước mắt lại tuôn trào lần nữa.
"Ân, sẽ không, sẽ không bao giờ nữa, ta cũng sẽ không bao giờ rời chàng đi, chúng ta sau này đều sẽ không tách ra."Hồi lâu, Lãnh Mộ Hàn mới bình phục tâm tình kích động của mình xuống một chút, nhưng vẫn có loại cảm giác không chân thật như vừa tỉnh giấc từ trong cơn ác mộng.
Linh Thu thấy sắc mặt của hắn rốt cục tốt hơn một chút, khịt khịt mũi, sau đó cố ý lôi kéo y phục của hắn, chuyển đề tài cùng bầu không khí. "Mộ Hàn, ta trở về đã lâu như vậy chàng cũng không cho ta ngồi nghỉ ngơi một chút, Bảo Bảo đều nói mệt mỏi rồi..."
Đáng thương Mộ Hàn trong lúc nhất thời còn chưa phản ứng lại, một lúc sau mới sắp xếp đầy đủ thông tin, sửng sốt liền lập tức kinh hỉ thả Linh Thu ra, nhìn về phía bụng nàng, nhìn chằm chằm dường như là thật có thể nhìn ra được cái gì đó, hắn đương nhiên không có quên chuyện Linh Thu mang thai, đó là hài tử đầu tiên của hắn và nàng, nhưng mà nàng trải qua mấy chục lần vây giết và ám sát, hắn, hắn cho rằng...!
BẠN ĐANG ĐỌC
Quỷ phi trọng sinh: Ai dám đụng đến phu quân ta
Teen FictionHắn là người nàng yêu, nhưng tự tay đưa nàng giao cho nam nhân khác: "Linh Thu, nàng yêu ta đúng không? Vậy thì gả cho hắn, giúp ta đoạt ngôi vị hoàng đế!" Người đó yêu nàng như mạng, mắt thấy ngôi vị hoàng đế sắp tới tay. Lại vì nàng, uống hết độc...