Phần 121: Linh Thu xem bệnh

38 2 0
                                    

Khi Linh Thu chạy tới phường thị không nhìn thấy Lạc Tư, tìm người đối với nàng mà nói cũng không phải việc khó gì.

Nhìn trước mắt một gian nhà tranh tồi tàn, Linh Thu nhìn một chút đất trống bên cạnh: "Hắn ta ở nơi này?"

Một nam quỷ cung kính gật gật đầu, phiêu đến trước một gian nhà.

Linh Thu tiến lên, còn chưa gõ cửa liền nghe được bên trong truyền ra vài âm thanh của nam tử.

"Làm sao bây giờ, tiếp tục như vậy đại ca khẳng định không chịu đựng được." Một nam tử lo lắng nói.

"Nếu không chúng ta lại đi Huyết Ma cốc lần nữa!" Một nam tử khác dũng mãnh vỗ bàn đứng dậy.

Nhưng mà hắn vừa dứt lời, Linh Thu lại nghe được bên trong truyền ra một tiếng suy yếu. "Không cho đi."

Nam tử hiển nhiên khi nói ra ba chữ kia dùng không ít khí lực, nói xong thở gấp mấy lần.

Nhìn thấy Lạc Thanh tỉnh, mấy người vội vàng vây lại. "Đại ca!"

"Không cho đi." Lạc Thanh suy nhược lặp lại một lần, con mắt khép mở, hiển nhiên khí lực mở mắt đều không có, điều này làm cho Lạc Dã càng thêm hạ quyết tâm, lập tức không để ý Lạc Thanh, liền chạy về phía cửa muốn mở cửa đi ra ngoài.

Cửa vừa mở ra, Linh Thu còn đang duy trì tư thế gõ cửa, Lạc Dã cũng là sững sờ, khẽ cau mày. "Ngươi là?"

Người bên trong nghe vậy liền đi ra, Linh Thu liếc mắt nhìn bên trong, nhìn thoáng qua, trong phòng nhỏ chen chút gần mấy chục người.

Lúc này từ trong mấy người đi ra một vị nam tử.

"Xin hỏi cô nương..." Nam tử lời vẫn chưa nói xong, Lạc Tư liền nhận ra Linh Thu.

"Là ngươi?"

Nam tử nhìn về phía Lạc Tư. "Đệ biết?"

Lạc Tư sắc mặt trở nên lạnh lùng. "Nhị ca, người đem vạn năm đằng làm gãy chính là là bằng hữu của nàng ta!"

Nam tử nghe xong, ánh mắt nhìn Linh Thu cũng thay đổi, nhưng vẫn có lễ phép hỏi một câu. "Xin hỏi cô nương đến đây là có chuyện gì."

Nam quỷ ở một bên nhìn thấy bọn họ đối với Vương không tốt, mặt vốn trắng bệch trong nháy mắt bị máu đen trải rộng, nhìn về phía những người kia ánh mắt cũng hung thần ác sát lên, Linh Thu âm thầm đưa nó thu vào không gian, những tên quỷ tiến hóa sau này tuy rằng linh trí vẫn là không bằng khi còn sống, nhưng mà đối với nàng là tuyệt đối phục tùng cùng trung tâm.

Mà bọn người Lạc Tư còn không biết vừa nãy chỉ trong nháy mắt kia bọn họ đã ở bên bờ sinh tử bồi hồi một lúc.

Linh Thu đúng là không quá để ở trong lòng, nhìn bọn hắn liền nói. "Không mời ta vào bên trong nói sao?"

Nam tử hơi nghi hoặc một chút, trong lòng cũng cảnh giác lên, nam nữ thụ thụ bất thân, bọn họ một phòng nam tử, nàng một nữ nhân đi vào, nếu bị người khác nhìn thấy, liền không sợ chọc lời đàm tiếu sao?

Linh Thu tựa hồ nhìn ra hắn bận tâm. "Không sao.".

Vào trong liền từ không gian lấy ra một gốc vạn năm đằng đưa tới.
"Các ngươi không phải là đang vì cái này phát sầu sao?"

Mấy người nhìn thấy vạn năm đằng, trong nháy mắt đều sáng lên, ngay cả thanh âm đều trở nên kích động. "Này, đây là..."

Bọn họ có được một gốc vạn năm đằng đều vô cùng không dễ dàng gì, nếu không phải cần gấp chi phí y dược cứu trị Lạc Thanh, bọn họ cũng là không nỡ bán đi.

Vẫn là nam tử cầm đầu tâm tư kín đáo một ít. "Ngươi đây là muốn đền bù cho chúng ta, vẫn là có điều kiện gì khác?" Vừa nãy nghe Lạc Tư nói, gốc vạn năm đằng kia không phải nữ tử trước mắt làm hỏng, là bằng hữu của nàng ta làm, cho nên hắn nghĩ nàng cũng không có nghĩa vụ bồi thường cho bọn họ.

Mấy người nghe vậy sững sờ, sau đó đều nghiêm túc nhìn Linh Thu, bầu không khí trước vui sướng trong nháy mắt trầm trọng rất nhiều.

Linh Thu nhíu mày. "Nếu mà ta có điều kiện thì sao?"

Quỷ phi trọng sinh: Ai dám đụng đến phu quân taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ