Linh Thu nói làm sắc mặt Lãnh Mộ Hàn hòa hoãn rất nhiều, cứ việc không có cười, nhưng trong mắt ấm áp là lừa gạt không được người khác.
Lãnh Mộ Hàn không có nói trọng tâm đề tài trước, trái lại hiểu rõ nói. "Linh Nhi nếu thực sự là không nỡ để vi phu đi, cái kia vi phu hôm nay liền bồi tiếp Linh Nhi, không đi lâm triều."
Nghe ra trong lời nói kịch ngược, Linh Thu trừng mắt nhìn Lãnh Mộ Hàn một chút, một lần nữa nằm xuống: "Nhanh đứng lên đi! Sắp muộn rồi! Cẩn thận phụ hoàng chàng trách tội!"
"Không phải Linh Nhi lôi kéo vi phu không cho vi phu đi sao?" Lãnh Mộ Hàn nói, giơ giơ tay bị Linh Thu nắm lấy gắt gao.
Linh Thu sắc mặt nhất 囧.
Lãnh Mộ Hàn cũng không lại đùa nàng nửa, đứng dậy mặc quần áo, nha hoàn bên ngoài đã sớm chờ đợi lâu, vừa nghe đến trong phòng động tĩnh liền vào chuẩn bị hầu hạ Lãnh Mộ Hàn rửa mặt.
Linh Thu cũng đứng dậy theo.
Lãnh Mộ Hàn đi tới, cúi người xuống, tay nhẹ nhàng đặt ở trên bả vai của nàng. "Nàng bị thương còn không khỏi hẳn, nghỉ ngơi thêm một chút đi?"
Linh Thu ấm áp nở nụ cười.
"Đã không còn đau rồi." Sau đó đối với mấy nha hoàn nói. "Các ngươi đều lui ra đi, ta đến giúp Thái tử rửa mặt là được rồi."Đoan trang cười nói, Linh Thu làm hết sức biểu hiện ra hào phóng khéo léo, ân, nàng là sẽ không thừa nhận, nàng là bởi vì không thích nhiều nữ nhân như vậy chạm vào Mộ Hàn của nàng, mới lên tiếng đuổi các nàng đi.
Lãnh Mộ Hàn có chút ngoài ý muốn nhíu mày. "Linh Nhi nhất định phải vì vi phu rửa mặt sao?"
"Ừm!" Linh Thu khẳng định gật gật đầu, những nha hoàn kia còn không biết đến cùng có muốn nghe lời Thái tử phi lui ra hay không, liền thấy Lãnh Mộ Hàn phất phất tay.
Mấy người cung kính khom người. "Nô tỳ xin cáo lui." Đồng thời trong lòng cũng bắt đầu phỏng đoán địa vị của Linh Thu trong thái tử phủ.
Linh Thu đem Lãnh Mộ Hàn kéo lại trước bàn trang điểm, để phòng ngừa Linh Thu lần thứ hai đụng đến miệng vết thương, Lãnh Mộ Hàn không dám để cho Linh Thu quá hao lực, cho nên cũng hết sức phối hợp.
Trong gương Lãnh Mộ Hàn thô bạo cùng tuấn dật hoàn mỹ kết hợp lại, một thân màu xanh sẫm cẩm bào, cổ áo thêu văn án màu vàng, khí chất thần bí lại cao quý đem hắn tôn lên càng tuyệt thế vô song, mà phía sau hắn là đồng dạng tuyệt sắc Linh Thu, tuy rằng chỉ là một thân áo ngủ, tóc cũng có chút phân tán, nhưng không ảnh hưởng chút nào đến sự tuyệt phối của hai người.
Linh Thu dùng lược nhẹ nhàng chải lên mái tóc đen của Mộ Hàn, mà tóc dài buông xuống trước người của nàng cùng chạm vào nhau, Linh Thu lóe lóe con ngươi, đột nhiên nghĩ tới cái gì, khe khẽ nở nụ cười.Lãnh Mộ Hàn có chút không yên, dựa vào tấm gương phản xạ, đẹp đẽ cau mày.
"Linh Nhi, một bó tóc kia, thật giống là tóc của nàng...""Ân a." Linh Thu gật gật đầu, không sai a, chính là tóc của nàng a.
"Ta đang vì chúng ta kết tóc! Vợ chồng son chàng có biết không?" Nói xong đem hai nhúm tóc nhỏ dùng một cái kết bện ở cùng nhau.Vợ chồng son...!Lãnh Mộ Hàn ở trong lòng đọc thầm ba chữ này, khóe miệng lơ đãng cong cong.
Linh Thu sờ sờ bó tóc đã thắt xong, càng xem càng vui mừng, vợ chồng son đây!
Mà nàng còn không biết chính mình mê mẫn đều bị người nào đó thu hết vào mắt, mà người nào đó cũng không biết, tình cảnh này, càng ở nhiều năm sau đó thường xuyên quay về trong đầu hắn, để hắn ở hồi ức qua lại hạnh phúc đồng thời lại ngập tràn cay đắng. Nếu hắn không quá mức ngây thơ tin vào những điều đó hay là hắn có thể tin tưởng nàng một chút thì nàng và hắn đã không trải qua khoảng thời gian như thế rồi? Nhưng bây giờ hắn vẫn chưa biết được chỉ vì hành động đó của hắn sẽ hối hận và đau lòng như thế nào? Nếu hắn có thể biết trước thì tốt biết bao? Nhưng trên đời này không hề có chuyện biết trước hay thời gian có thể quay lại để cho hắn kịp hối hận.
"Kéo!" Linh Thu ngẩng đầu lên, đưa tay đến trước mặt Lãnh Mộ Hàn, Lãnh Mộ Hàn tựa hồ biết nàng phải làm gì, cầm lấy kéo trước bàn trang điểm đưa cho Linh Thu, Linh Thu tiếp nhận, cẩn thận cắt xuống một cái, kết lại tóc của hai người.
Nàng cũng không có cha dưỡng không có nương dạy, những cái đạo lý thân thể là của cha mẹ...!nàng không cần hiểu mà tuân thủ.
"Giữ cẩn thận." Linh Thu đem kết tóc phóng tới Lãnh Mộ Hàn, do dự một lúc, đột nhiên lại không đầu không đuôi hỏi một câu.
"Đúng rồi, ta viết đưa cho chàng lá thư đó?"
"Ném." Linh Thu vừa dứt lời, Lãnh Mộ Hàn liền dị thường lạnh lùng trong trẻo trả lời, tựa hồ không để ý chút nào.
Nàng liền biết! Nàng liền biết Mộ Hàn hiểu lầm mà? Linh Thu giả vờ khổ sở oan ức nói. "Ném rồi?...!Đó là ta tự tay viết đưa cho chàng aizz."
Quả nhiên, Lãnh Mộ Hàn vừa nghe nhíu mày, ra hiệu Linh Thu tiếp tục nói.
"Hả?""Ta dùng tay trái viết, bút tích đương nhiên không giống nhau." Nói xong, Linh Thu giả vờ mất mát, một bên oán than.
"Bất quá chàng đã ném đi rồi, nói những lời này cũng không cần thiết."
Lúc đó nàng đúng là nói, phàm là bút tích, một tay viết ra, coi như như thế nào đi nữa ẩn giấu cũng luôn có hoài nghi, vì lẽ đó, nên lấy hai tay viết ra nha?
Lãnh Mộ Hàn được đáp án, sắc mặt ngay lập tức liền biến chuyển, lóe lóe con ngươi. "Ha, ta về đi tìm một chút."
"Không phải ném rồi sao?" Linh Thu nín cười, cố ý kỳ quái hỏi.
Mà Lãnh Mộ Hàn vẫn bình tĩnh như trước, nghiêm túc nói. "Ừm, gần nhất công vụ bận bịu, ta nhớ lầm."
Phốc, Linh Thu trên mặt khéo khéo, gật gật đầu, nhưng Lãnh Mộ Hàn rõ ràng nhìn thấy nàng giật giật vai, trừng nàng một chút, bất đắc dĩ Linh Thu căn bản là không sợ hắn, mà hắn, tựa hồ cũng thích mật ngọt như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Quỷ phi trọng sinh: Ai dám đụng đến phu quân ta
Teen FictionHắn là người nàng yêu, nhưng tự tay đưa nàng giao cho nam nhân khác: "Linh Thu, nàng yêu ta đúng không? Vậy thì gả cho hắn, giúp ta đoạt ngôi vị hoàng đế!" Người đó yêu nàng như mạng, mắt thấy ngôi vị hoàng đế sắp tới tay. Lại vì nàng, uống hết độc...