Đợi Gia Cát Vô Ưu xem hết ác mộng của Linh Thu, liền chính hắn cũng không biết, đôi mắt đã tràn đầy nước mắt.
Lãnh Mộ Hàn đỡ Linh Thu đang mê man, cảm giác tâm tình của Gia Cát Vô Ưu biến hóa, hắn đột nhiên có chút đố kị y, nếu như hắn cũng hiểu y thuật, có phải hắn cũng có thể đi vào mộng của Linh Nhi đúng không, nhìn nàng đến cùng đã trải qua cái gì?
Hồi lâu, tất cả trở về bình tĩnh, Gia Cát Vô Ưu ở một góc phát hiện Linh Thu, lúc này Linh Thu cuốn lấy thân thể, đem đầu vùi sâu giữa hai đầu gối, run lẩy bẩy.
Đang nhìn đến trải qua như vậy, hắn đây là một người ngoài cũng không nhịn được đau lòng, nữ tử như vậy, hẳn là nên được che chở...
Gia Cát Vô Ưu đi tới, nhẹ nhàng vỗ vỗ Linh Thu.
Linh Thu ngẩng đầu lên, trong mắt rưng rưng.
"Làm sao bây giờ? Ta hại chết Mộ Hàn? Làm sao bây giờ? Ta không phải cố ý, ta không nghĩ tới, ta biết sai rồi, ta thật sự biết sai rồi...''"Ta tin tưởng nàng, nàng không phải cố ý, nàng yêu hắn, có đúng hay không?" Gia Cát Vô Ưu ngồi xổm xuống, nhìn thẳng nàng.
"Ngươi tin tưởng ta?"
"Ừm, ta tin tưởng nàng."
"Nhưng mà, ta mất đi Mộ Hàn rồi, mất đi rồi có phải không?" Giống như một tiểu hài tử đang cố gắng truy hỏi, không có cảm giác an toàn.
"Hắn không có chết, hắn đang chờ nàng, tỉnh lại đi, tỉnh lại, nàng sẽ nhìn thấy hắn.
Tỉnh lại đi..." Trọng sinh, quả thật có chút không thể tưởng tượng nổi, nhưng hắn tin tưởng chuyện nàng đã trải qua không phải chưa phát sinh, mỗi ký ức sự kiện khắc sâu trong linh hồn là phát sinh chân thực, bao gồm, năng lực bây giờ nàng đang nắm giữ..."Thật sao?" Linh Thu thật lòng nhìn thẳng Gia Cát Vô Ưu, dường như lời của hắn có thể giải cứu nàng mang nàng ra khỏi đây, cũng có thể mang nàng đẩy vào vực sâu.
Gia Cát Vô Ưu khẽ thở dài, kỳ thực nàng biết tất cả mọi chuyện, không phải sao?"Tại sao không nói cho hắn biết? Nói cho hắn tất cả những điều này? Không tốt sao?"
Linh Thu con ngươi loe loé, đưa đầu nhìn về phía nơi khác. "Nói cho hắn? Nói cho hắn cái gì?"
"Nàng còn muốn trốn tránh sao? Vì từng phạm sai lầm." Gia Cát Vô Ưu nhớ tới vừa nãy nhìn thấy.
Kỳ thực, vậy cũng không tính là nàng sai, chỉ có thể nói tạo hóa trêu người, nếu nàng cuối cùng không có yêu phu quân của nàng, thì nàng cũng sẽ không thống khổ như vậy, bởi vì, nàng sẽ vì người mình muốn bảo vệ, cam tâm tình nguyện uống bát độc dược kia.
"Ta không muốn giấu hắn, hắn không cần biết những điều này, ta sẽ giúp hắn xử lý hết thảy." Linh Thu cúi đầu, giống như cũng nói cho chính mình nghe.
Gia Cát Vô Ưu cười khẽ. "Là nàng đang sợ hãi sao? Sợ hắn biết nàng từng dẫm lên thật lòng của hắn, sợ hắn biết nàng từng tự tay giết hắn, sợ hắn đối với nàng thất vọng, sợ hắn thống hận nàng, sợ hắn biết..., nàng, bất quá là bởi vì trọng sinh, lúc này mới không có hại hắn nữa?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Quỷ phi trọng sinh: Ai dám đụng đến phu quân ta
Teen FictionHắn là người nàng yêu, nhưng tự tay đưa nàng giao cho nam nhân khác: "Linh Thu, nàng yêu ta đúng không? Vậy thì gả cho hắn, giúp ta đoạt ngôi vị hoàng đế!" Người đó yêu nàng như mạng, mắt thấy ngôi vị hoàng đế sắp tới tay. Lại vì nàng, uống hết độc...