Phần 142: Đấu đan (1)

21 1 0
                                    

Tài Huyền hừ hừ hai tiếng không tiếp tục nói nữa, hắn cũng không phải cố ý muốn nói khó nghe như vậy, ai bảo lão già kia đều mấy chục năm qua, một câu mềm mỏng đều không từng nói chứ, tốt xấu gì hắn cũng là sư huynh a!

Lạc Vân cố ý khi gần sắp bắt đầu mới đến trình diện, đối với nàng mà nói, cái này gọi là khí tràng, chỉ có người không tự tin mới rất sớm liền chờ ở nơi đó thấp thỏm không ngớt, nàng cũng là đặc biệt muốn áp chế nhuệ khí của Linh Thu.

Chỉ là không như mong muốn của nàng, chờ nàng đến trình diện, lại phát hiện trong sân cũng không có bóng dáng của Linh Thu, Lạc Vân không khỏi nghi hoặc, chẳng lẽ là phế vật kia không dám tới?

Tài Pháp trong lòng cũng có chút nóng nảy, mặt mũi của hắn xem ở lần này, nha đầu kia cũng không thể không đến a! Tuy rằng hắn cũng không rõ nàng ở chỗ nào, nhưng ngày ấy nhìn nàng luyện đan một tay kia, hắn tin chắc Lạc Vân kia cũng sẽ không làm được.

Tài Huyền trong mắt toàn là ý cười, trong lòng kết luận đối phương không dám tới, người nào không biết Lạc Vân chính là đệ tử đắc ý nhất của hắn chứ, không chỉ thiên phú luyện đan rất tốt, càng là có vật người khác không cách nào vượt qua chính là Dị hỏa.

Lạc Thanh với Lạc Bân hai đội người tự nhiên cũng tới, so với những người khác xem Linh Thu, bọn họ tới là vì cho Linh Thu hò hét trợ uy.

Mọi người ở đây bắt đầu suy đoán bay lả tả Linh Thu có phải là sợ hay không, thì bỗng nhiên một bóng dáng màu xanh lam từ phía trên đầu mọi người bay qua, đến trên võ đài Đấu Đan xoay một vòng liền hạ xuống.

Một bộ váy dài màu xanh như đái biển xanh thẩm, ở dưới ánh mặt trời chiếu rọi xuống lại như đang rọi xuống mặt biển, gió vừa thổi, càng như những gợn sóng kinh động du lãng, mà giờ khắc này Linh Thu liền tựa như tiên nhân đang lướt qua biển cả, vừa cao quý mà lại vừa thần bí, cùng Lạc Vân một thân áo trắng so sánh, không chỉ không mất đi thánh khiết, càng có loại thần thái Lạc Vân không có, chính là bễ nghễ thiên hạ, trong lúc nhất thời mê hoặc ánh mắt mọi người.

Đám người Lạc Bân nhìn mọi người thất thần hơi lộ ra đắc ý, trước đó bọn họ còn nói Linh Thu là phế vật, lại xấu xí a,..., hiện tại thì sao? Hừ, còn không phải là xem đến sững sờ đờ người ra sao!
Chính là Tài Pháp cũng nở mặt không ít nha.

Chỉ mới ra trận đều đã áp đảo Lạc Vân một bước rồi! Nhìn qua Tài Huyền, vẻ mặt rất là đắc ý nha.

Tài Huyền nhìn Tài Pháp liền lạnh rên một tiếng, cũng không coi trọng. "Phô trương thanh thế!"

"Tới thật sớm a, nga? Ta không có đến muộn chứ?" Trên đài, Linh Thu nhìn Lạc Vân cố ý cười nói, thường ngày nàng không trang điểm là bởi vì không có tâm tư này, nhưng mà hôm nay nàng cố ý trang điểm một phen, bằng không làm sao có thể chọc tức Lạc Vân, để cho nàng ta có cớ xuống tay với nàng đây?

Mà Linh Thu vừa nở nụ cười, người phía dưới lại là một phen sôi trào.

"Mau nhìn mau nhìn! Nàng cười kìa! Đẹp quá a!"

"Ta vẫn cho rằng Lạc Vân sư tỷ đẹp nhất, không nghĩ tới còn có người so với Lạc Vân sư tỷ càng đẹp hơn! Chính là không biết vị sư muội này tên gọi là gì?"

"Ai? Chờ chút, nàng đi lên làm gì? Lẽ nào nàng chính là Bắc Ảnh Linh Thu?!"

"Không lẽ nàng quả thật là Bắc Ảnh Linh Thu!"

Quỷ phi trọng sinh: Ai dám đụng đến phu quân taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ