Phần 116: Phu quân tự mình giải quyết nha

34 2 0
                                    

A, không phải không thừa nhận, người mà từ trước bị các nàng coi là rác rưởi, thủ đoạn so với bất kì kẻ nào trong bọn họ đều cao minh hơn.

Nữ tử tất nhiên sợ sệt, nhưng vẫn là ngẩng đầu lên cười lạnh ''Phải, là ta thủ đoạn, như vậy thì thế nào? Thái tử điện hạ không phải của một mình ngươi, địa vị của hắn nhất định không tầm thường, lẽ nào ngươi muốn độc sủng*, trở thành đố phụ** sao?''

(*Độc sủng: sủng ái, chỉ sủng duy nhất một người.

**Đố phụ: Người đàn bà có tính hay ghen ghét.)

Lãnh Mộ Hàn thấy Linh Thu tin, trong lòng hắn thở phào nhẹ nhõm, nhưng một giây sau bởi vì lời của nữ nhân kia mà sát ý nổi lên bốn phía, nếu không phải là nhìn thấy Linh Thu không có ý để lại người nữ nhân kia, hắn tuyệt đối sẽ không làm cho nàng ta sống thêm một giây.

Linh Thu tựa hồ không có ý định nhìn Lãnh Mộ Hàn, đưa tay mơn trớn mặt nữ tử kia, ngón  tay đụng vào mang theo chút hơi lạnh, để nữ tử kia  không khỏi cảnh giác nhìn Linh Thu: "Ngươi muốn làm gì?!''

Linh Thu cười khẽ, ''Đố phụ? Ngươi là đang nói chính ngươi sao? Nhìn dáng vẻ của ngươi, rõ ràng là ngươi đang ghen tỵ ta, không phải sao? Ta cũng muốn trở thành đố phụ nha, nhưng mà thật đáng tiếc, không ai có bản lãnh để ta trở thành đố phụ, này nên làm thế nào cho phải?''

Ngông cuồng không hề che giấu chút nào, nữ tử kia tức giận đến suýt chút nữa thổ huyết lần thứ hai ''A, nếu vừa nãy không phải ngươi đột nhiên xông tới, Thái tử điện hạ sẽ đẩy ta ra sao?''

"Muốn chết." Lãnh Mộ Hàn nắm chặt nắm đấm, giống như một con sư tử nổi giận, vừa nãy nếu như Linh nhi không đột nhiên trở về. Hắn cũng sẽ giết nàng ta!

Nữ tử nghe được Lãnh Mộ Hàn nói, áp xuống bi thương trong mắt, ngẩng đầu kiêu ngạo nở nụ cười. "Thái tử điện hạ, ngươi dám nói ngươi mới vừa rồi đối với ta không hề có một chút cảm giác nào sao? Một...!một chút, một chút, cũng không có sao?"

Câu cuối cùng hầu như là nói từng chữ từng chữ một, nàng đang đánh cuộc, nàng bỏ thuốc, Thái tử điện hạ không thể đối với nàng một điểm cảm giác cũng không có, nữ nhân là mẫn cảm nhất, chỉ cần hắn có một tia chần chờ, nàng không tin Bắc Ảnh Linh Thu sẽ không cùng Thái tử điện hạ cáu kỉnh, mà nam nhân ghét nhất chính là nữ nhân giở tính trẻ con.

Nữ tử tự nhận mình thông minh, nhưng nàng không biết, chính là, Linh Thu cái gì đều sẽ hoài nghi, nhưng sẽ không hoài nghi lòng thuỷ chung của Lãnh Mộ Hàn đối với nàng.

Lãnh Mộ Hàn khóe miệng đột nhiên cong lên, nụ cười có một chút khát máu, nữ nhân này lần lượt xúc phạm điểm mấu chốt của hắn, rất tốt, thật sự rất tốt.

Linh Thu đứng lên, cười đến tao nhã mà lại tùy ý. "Ngươi cho rằng ta vừa nãy tại sao muốn thay ngươi đỡ công kích kia? Vì để cho ngươi tiếp tục gây xích mích sao?"

Nói xong, có chút tiếc hận đối nữ tử lắc lắc đầu. "Ta chẳng qua là cảm thấy, chết, cũng không thể giải quyết vấn đề..."

Nữ tử đầu tiên là hơi nghi hoặc một chút, lẽ nào nàng ta muốn buông tha nàng? Nhưng là nhìn Linh Thu ý cười ôn hòa nàng cũng không có cảm giác thả lỏng, trái lại có loại dự cảm xấu.

Quỷ phi trọng sinh: Ai dám đụng đến phu quân taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ