Lãnh Mộ Hàn tập hợp mọi người ở chỗ đất trống, để những trai trẻ cường tráng đi tìm dụng cụ đốn gỗ, bắt đầu thu dọn... phụ nữ thì tìm kiếm nồi bếp,... được phân cho gạo nguyên liệu..
bắt đầu nấu cháo nấu cơm, làm đồ ăn, phân phát cho mọi người, những người có công cứu trợ người thì đồ ăn lại được nhiều hơn một phần, dẫu sao bọn họ đều tiêu hao thể lực rất nhiều, Kiền huyện xây dựng lại đều cần bọn họ hỗ trợ.
Mà Lãnh Mộ Hàn với Linh Thu cũng không phải người quen sống trong nhung lụa, mọi người ăn cái gì bọn họ liền ăn cái đó, vây quanh nồi lớn cùng nhau ngồi xuống, Lãnh Mộ Hàn cho Linh Thu xới một chén cơm, lại gắp một miếng thịt bỏ vào trong chén của nàng.
"Mệt không, ăn nhiều một chút."Linh Thu cười tiếp nhận, nhất thời có loại cảm giác bình dị như nhà người ta, giờ khắc này bọn họ chính là một đôi phu thê bình thường, hạnh phúc đơn giản như vậy, lại quá mức quý giá, giống như đang nằm mơ vậy.
Có thể, chỉ khi bọn họ thật sự đem nguy hiểm trừ đi hết thảy, mới có thể hưởng thụ cuộc sống như thế, không còn nguy hiểm rình rập, không có lục đục với nhau, không có lo lắng đề phòng...!
Nghĩ đến nguy hiểm, Linh Thu lại nghĩ đến trận ôn dịch ở kiếp trước...!"Linh Nhi? Linh Nhi?" Lãnh Mộ Hàn khi nhìn qua Linh Thu lại thấy Linh Thu cắn chiếc đũa sững sờ liền hô hai tiếng, thấy nàng vẫn không có phản ứng không thể làm gì khác hơn là đem đầu của nàng xoay lại về phía hắn.
"Linh! Nhi!""Ân, a?" Lần này Linh Thu rốt cục nghe được, nhìn ánh mắt Lãnh Mộ Hàn lo lắng, trừng mắt nhìn.
"Làm sao vậy?""Nàng vừa nãy đang suy nghĩ đến chuyện gì mà chuyên tâm như vậy." Lãnh Mộ Hàn lo lắng nhìn nàng.
"Có tâm sự gì sao?"Linh Thu có chút trầm trọng thở dài, đem chén đũa thả xuống, nghiêm túc nhìn Lãnh Mộ Hàn. "Mộ Hàn, chàng có biết, ôn dịch là lan truyền như thế nào không? Cần phải phòng ngừa thế nào? Nếu như bị nhiễm ôn dịch thì có biện pháp xử lý không?"
Lãnh Mộ Hàn có chút bất ngờ Linh Thu lại đột nhiên hỏi những thứ này, bất quá hắn vẫn kiên nhẫn đáp. "Nói thật, ta chưa từng thấy qua ôn dịch lan truyền, thế nhưng dựa vào những năm trước quan chức đăng báo, còn có trong sách ghi chép, ôn dịch có thể thông qua thức ăn, nước uống mà lan truyền."
"Mà biện pháp xử lý ôn dịch...! Kỳ thực cũng không thể nói đó là biện pháp được, chỉ có thể hạn chế người nhiễm bệnh.
Nếu như xó người bị nhiễm ôn dịch nhất định phải nhanh chóng cách ly, thi thể người bệnh phải đem thiêu huỷ, còn có không được uống nước nơi có người bị nhiễm dịch."Lãnh Mộ Hàn dừng một chút. "Nàng sao lại đột nhiên hỏi cái này?"
Linh Thu tựa hồ không nghe thấy vấn đề của hắn, mà là đang nghiền ngẫm lại lời của hắn vừa mới nói: "Mộ Hàn, như vậy trước tiên nên đem thi thể của những người đó đem thiêu huỷ đi?"
Nàng vẫn còn có chút bất an, luôn cảm thấy sẽ có việc xấu phát sinh, mà việc xấu này rất có khả năng chính là ôn dịch sẽ phát sinh ở Kiền Huyện này...!Vì có thể thuyết phục Lãnh Mộ Hàn, Linh Thu lại nói. "A, chàng xem nhiều thi thể như vậy, vạn nhất bạo phát ôn dịch, không phải là liên tiếp gặp đại nạn hay sao, chúng ta không thể chờ tất cả đều phát sinh xong mới đi nghĩ biện pháp cứu vãn."
BẠN ĐANG ĐỌC
Quỷ phi trọng sinh: Ai dám đụng đến phu quân ta
Teen FictionHắn là người nàng yêu, nhưng tự tay đưa nàng giao cho nam nhân khác: "Linh Thu, nàng yêu ta đúng không? Vậy thì gả cho hắn, giúp ta đoạt ngôi vị hoàng đế!" Người đó yêu nàng như mạng, mắt thấy ngôi vị hoàng đế sắp tới tay. Lại vì nàng, uống hết độc...