Phần 151: Rắn chín đầu khổng lồ

25 2 0
                                    

Theo hắn? Buồn cười, hắn dựa vào cái gì cảm thấy nàng sẽ theo hắn? Hắn lại dựa vào cái gì quyết định nàng đi hay ở? Nàng từ lâu đã không phải là Bắc Ảnh Linh Thu của quá khứ mặc cho người định đoạt kia nữa! Nàng sẽ cho bọ họ sáng mắt ra...!

Xung quanh bầy rắn bắt đầu tấn công, khiến cho mọi người không thể không hoàn hồn ứng phó cả bầy Thanh xà, đối với chuyện này đám người Lạc Bân và Lạc Thanh bọn họ tức nhiên là hiếu kỳ, thế nhưng mặc kệ chân tướng sự thật ra sao đều là chuyện của triều đình, không có quan hệ gì với bọn họ, bọn họ chỉ cần báo đáp Linh Thu là đủ rồi, nàng để bọn họ giúp ai, bọn họ liền giúp người đó.

Linh Thu mấy lần ra tay đều bị Nam Cung Mặc ngăn lại được, nữ nhân của hắn chỉ cần trốn ở dưới cánh chim của hắn là tốt rồi.
Nhẹ giọng dụ dỗ "Ngoan, đứng sau lưng ta."

Nam Cung Mặc không có nhìn Linh Thu nữa, chỉ là vẫn che phía trước nàng, một tay khác vẫn nắm chặt tay nàng, để tránh việc khi hắn không nhìn thấy sẽ có rắn công kích nàng.

Gia Cát Vô Ưu giải quyết xong mấy con rắn, không khỏi nhìn về phía bọn họ, nói thật sự, hắn hiện tại ao ước là Nam Cung Mặc.

Tuy rằng giờ khắc này Nam Cung Mặc còn không biết, hắn ta với Linh Thu từ lâu đã không còn khả năng, thế nhưng hắn vẫn là muốn giống như Nam Cung Mặc, chí ít hắn ta có thể hào phóng đem suy nghĩ trong lòng nói ra, làm được, mà không phải giống như hắn, lo lắng mọi thứ như vậy.

Linh Thu không phản kháng nữa, mà trong tay dần dần tụ tập lại đấu khí, dẫn ra địa ngục dung nham, lạnh lùng nhìn bóng lưng Nam Cung Mặc, nàng biết, đây là cơ hội rất tốt, cơ hội có thể giết chết hắn.

"Cẩn thận!" Ngay tại thời điểm Linh Thu động sát niệm, Nam Cung Mặc đột nhiên đem Linh Thu kéo qua một bên, trở tay đem con rắn sắp đánh lén Linh Thu chém thành mấy đoạn.

"Có thương tổn tới chỗ nào không?"

Lời vừa nói xong Linh Thu liền chau mày lại.

Nam Cung Mặc vẫn không có nhìn nàng, chỉ là chuyên chú giết rắn.

Nàng nghe được từ trong giọng nói của hắn nồng đậm lo lắng cùng khiếp đảm.

Cảm giác như vậy rất kỳ quái, cũng làm cho nàng rất không thích, nàng muốn giết hắn, hắn lại muốn bảo vệ nàng, nhưng nàng căn bản không cần hắn bảo vệ, bọn họ là kẻ địch, từ vừa mới bắt đầu chính là kẻ thù của nhau!

Chỉ là bây giờ, mặc kệ hắn thế nào là thật lòng hay giả dối, nàng không thể ở vào thời điểm này xuống tay với hắn, bởi vì cảnh tượng này quá giống như kiếp trước nàng đã từng trãi qua với Mộ Hàn....!

Nàng biết nàng không thích Nam Cung Mặc, nàng phải giết hắn nhưng không thể là ngay lúc này.

Không nghe được câu trả lời của Linh Thu, Nam Cung Mặc quay người lại, nhìn thấy được bên trong ánh mắt Linh Thu phức tạp, hơi sững sờ, sau đó sầm mặt lại, lo lắng nói.

"Có phải là nơi nào bị thương rồi phải không? Rắn này có kịch độc, nếu như bị cắn rồi thì nhanh nói cho ta! Linh Thu!"

Linh Thu nhìn thẳng vào mắt hắn, hắn giờ khắc này trong con ngươi chỉ có hình bóng của nàng, thoáng nhìn phía sau hắn một đám rắn đang bò tới.

Linh Thu hầu như không hề nghĩ ngợi liền đem hắn đẩy qua một bên. "Không có chuyện gì." Trả lời đầy qua loa, trong nháy mắt, Địa ngục nham Hỏa từ trên phát động, thẳng kích về một đống rắn phía trước.

Nam Cung Mặc thấy nàng không có chuyện gì lúc này mới an tâm, bất quá nhìn thấy những con rắn kia bị hỏa thiêu thành một đống, lại là nhếch miệng nở nụ cười, nàng lúc này là đang quan tâm hắn không phải sao? Vừa nãy nàng đem hắn đẩy ra không phải là sợ hắn bị thương sao? Nữ nhân ngốc này chắc là đã quên hắn có Long Văn Thuẫn hộ thể, ha ha.

Nam Cung Mặc rất là sung sướng vì Linh Thu quan tâm hắn, con mắt cũng sáng hẳn lên, nàng từ lúc bắt đầu liền luôn không nhìn hắn, ngay cả một sắc mặt tốt cũng không có, bây giờ lại bảo vệ hắn.

Hắn trước giờ luôn nghĩ nữ nhân của hắn trốn sau lưng hắn là được rồi, thế nhưng, cảm giác được nữ nhân mình thích bảo vệ, cũng rất tốt.

Linh Thu nhìn bộ dạng hắn hưng phấn, nơi nào sẽ không biết hắn nghĩ cái gì, rất muốn một kích đánh chết hắn, nàng bất quá là không thích thừa dịp người gặp nguy mà đánh lén, nàng muốn giết hắn thì sẽ tự tay nàng lấy mạng hắn, còn bây giờ, đúng, nàng vẫn là tiếp tục không cần để ý tên này tốt hơn, miễn cho hắn lại phát bệnh.

Hơn nữa biết mình lúc này vẫn không phải là đối thủ của hắn cũng làm cho Linh Thu trong lòng rất là khó chịu, cuối cùng xui xẻo tự nhiên là những con rắn đó.

Hoả địa ngục trong nháy mắt đem mọi người hộ ở chính giữa, lại hướng ra phía ngoài mở rộng ra, đến mức cũng có thể nghe thấy được hương vị thịt rắn nướng.

Linh Thu cố ý khống chế độ lửa, chính là vì không cho những con rắn này bị đốt cháy thành tro, dùng những con rắn này đến hù dọa bọn họ? Hừ, bọn họ hôm nay liền làm một bàn tiệc rắn đầy bàn!
"Thơm quá a!" Hiên Viên Yên Nhi trước hết thở dài nói, mùi thơm này đem con sâu thèm ăn trong bụng nàng đều câu dậy a.

Linh Thu hé miệng, cố ý lớn tiếng nói. "Đã có người mời chúng ta ăn xà yến(tiệc rắn), chúng ta tất nhiên là không thể phụ lòng hắn được."

Quỷ phi trọng sinh: Ai dám đụng đến phu quân taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ