Phần 156: Không cần cân nhắc, ta không rời khỏi Mộ Hàn!

26 1 0
                                    

Khói đen trên lòng bàn tay của Nam Cung Mặc dần tan đi, lưu lại chính là vết thương bị ăn mòn, một mảnh lớn, thương tổn rất nặng, nhưng ít ra không muốn toàn bộ tay hắn cũng coi như là hạ thủ lưu tình, có thể phần lưu tình này là đối với Linh Thu mà nói.

Nam Cung Mặc trong mắt xẹt qua một chút bi thương, đau đớn trên tay so với cơn đau trong lòng hắn không đáng kể chút nào, chỉ là lòng tự ái của hắn không cho phép hắn biểu lộ ra những tâm tình này, Nam Cung Mặc giương mắt âm lãnh nhìn Linh Thu, từng bước một hướng về nàng đi đến, mãi đến tận trước mặt Linh Thu xuất hiện Bộ Xương Máu, hắn mới dừng lại.

Hắn nhớ tới nó, nó là bộ xương mà cả thần bảo vệ cánh cửa thời không đều sợ hãi... Ma Tôn, tuy rằng không rõ nó đến cùng là cái gì, nhưng mà hắn biết nó rất mạnh, cũng biết mình không phải là đối thủ của nó.

Nam Cung Mặc không bước lên phía trước, không phải hắn sợ, chỉ là hắn không muốn làm việc hy sinh vô ích.

Ánh mắt dời về Linh Thu. "Ta sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu." Lưu lại một câu như lời tuyên thệ, Nam Cung Mặc mới kéo tay bị thương rời đi.

Bộ Xương Máu thấy Nam Cung Mặc đi rồi, nhất thời từ Ma Tôn khát máu hóa thân thành tiểu thụ đơn thuần, đi đến cạnh Linh Thu cọ cọ nàng, chọc cho nàng đều bật cười vốn tâm tình trầm trọng cũng thả lỏng hơn một chút.

Linh Thu nở nụ cười, Bộ Xương Máu bán manh liền bán đến càng vui mừng.

Mộ Dung Sùng Tĩnh đi về đến phòng liền thu dọn đồ đạc, Mộ Dung Thích Dật với Đoạn Chương nhìn cũng cảm thấy khó hiểu. "Sao thế? Xảy ra chuyện gì sao?"

Mộ Dung Sùng Tĩnh không nói gì, hoặc là nói, hắn không biết nên nói như thế nào chuyện của Linh Thu, chỉ chuyên tâm thu dọn đồ cũng nói với hai người bọn họ "Các ngươi cũng thu thập nhanh chút, chúng ta hiện tại liền trở về."

"Hả không chờ Linh Thu sao?" Đoạn Chương lăng lăng nói ra.

"Ha, nàng?" Mộ Dung Sùng Tĩnh lạnh lùng chế giễu cười nói.

"Người ta tương lai là phải làm Nam Cung tộc mẫu, chúng ta vẫn là bận tâm chính mình đi!"

"Cái gì Nam Cung tộc mẫu a?" Đoạn Chương nghe xong cũng sững sờ, vừa nãy cái tên này không ngừng lo lắng người ta lo lắng muốn chết sao, mới có một lúc trở về lại quái gở như vậy, cộng thêm việc chê cười Linh Thu, không phải đã lâu rồi hắn không kiếm chuyện với Linh Thứ nữa sao?

Mộ Dung Thích Dật lắc lắc đầu, vỗ vỗ Đoạn Chương.

"Thu dọn đồ đạc đi." Xem dáng vẻ này của ca ca hắn hơn phân nửa là có liên quan tới Linh Thu, hắn cũng không muốn quản chuyện gì xảy ra, hắn chỉ biết, chỉ cần Ca ca hắn đồng ý rời xa Linh Thu, vậy thì được rồi, chí ít như vậy huynh ấy mới có thể bước ra nhanh hơn một chút.

Đoạn Chương nhún vai một cái, vậy chỉ phải thu thập thôi, vốn còn muốn hỏi có cần lưu lại tin nhắn cho Linh Thu hay không, kết quả nhìn đến gương mặt như muốn giết người kia của Mộ Dung Sùng Tĩnh, trong lòng không hiểu sao hồi hộp, quên luôn chính mình muốn nói gì luôn rồi...!

Mộ Dung Sùng Tĩnh vừa ra Thánh Linh điện liền chạy thẳng đến Thái tử phủ.

"Không thể." Lãnh Mộ Hàn ánh mắt trở nên lạnh, Mộ Dung Sùng Tĩnh trở về hắn vốn rất cao hứng, đương nhiên trong đó không ít nguyên nhân là vì Linh Thu, hắn nghĩ bọn họ sẽ đồng thời cùng trở về, nhưng mà không nghĩ tới không chỉ Linh Thu không trở về, Mộ Dung Sùng Tĩnh còn nói với hắn Linh Thu là người của Lãnh Trạch Phong, ở lại bên cạnh hắn là vì muốn hại hắn.

Quỷ phi trọng sinh: Ai dám đụng đến phu quân taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ