Gia Cát Vô Ưu liếc nhìn Linh Thu đi ra gian nhà, mắt thâm hơn, nơi này đều là chỗ ở của nam tử, nàng ấy tới nơi này làm gì, thấy Linh Thu nhìn thấy hắn, hắn cũng không có biểu hiện quẫn bách khi bị phát hiện, mà là cùng nàng ánh mắt chính diện giao tranh.
Linh Thu hơi kinh ngạc, hắn đúng là thản nhiên nha, đã như vậy nàng cũng không cần thiết phải nhăn nhó, đi tới.
"Gia Cát công tử." Nhìn như chào hỏi, nhưng càng là đang đợi lời giải thích của hắn, xem ra nếu như hắn không cho nàng lời giải thích, sau này sợ là nàng đều muốn đề phòng hắn."Hiếu kỳ theo lại đây, Linh Nhi cô nương nhận thức người trong này?"
Nhận thức? Ân, coi là như thế đi, Linh Thu gật gật đầu, chỉ là lý do của hắn cũng thật là đơn giản thuần túy, nàng tuy không tin hoàn toàn, nhưng có lẽ là bởi vì khí chất thoát tục của hắn khiến người ta phòng bị không được, có thể là hắn cho nàng cảm giác rất quen thuộc, chí ít nàng vẫn tin tưởng hắn sẽ không gây bất lợi cho nàng.
Linh Thu không có truy cứu nữa, nghĩ đến vấn đề lần trước chính mình còn không có được đáp án, lại hỏi một lần.
"Đúng rồi, lần trước nghe ý của công tử, chúng ta quen biết sao?"Đối mặt với ánh mắt nghi hoặc của Linh Thu, xem ra nàng ấy thật sự không nhớ một chút nào, cũng phải, lúc đó lòng nàng tràn đầy đều là Lãnh Mộ Hàn, làm sao sẽ nhớ tới, chỉ là nhận thức này để trong lòng hắn nhất thời khó chịu.
Lập tức không khỏi nở nụ cười tự giễu, bọn họ vốn là bèo nước gặp nhau, nàng có nhớ hắn hay không có trọng yếu sao? Nàng trùng sinh là vì người kia, hắn cần gì phải bước vào cuộc sống của nàng chứ? Huống hồ chuyện nàng trải qua với bí mật của nàng hắn vẫn là làm bộ không biết thì tốt hơn, tuy rằng hắn sẽ không nói ra đi...!"A, chỉ qua một đôi lời nói không hết, thời gian qua đi đã lâu, Linh Nhi cô nương không nhớ rõ cũng là bình thường." Gia Cát Vô Ưu cười khẽ một tiếng, âm thanh ôn hoà như gió xuân, chỉ là trong lòng phiền muộn chỉ có hắn tự mình hắn biết, hắn đến cùng là sao thế này...!
Một câu "Thời gian qua đi đã lâu" bất quá là lời giải thích này của Gia Cát Vô Ưu vì thuyết phục Linh Thu, cũng không biết Linh Thu khi nghe đến câu này lại đúng là thật sự tin, nếu thời gian qua đi đã lâu, như vậy nàng không nhớ rõ cũng đúng, dù sao còn cách một đời đâu.
Linh Thu gật gật đầu "Thì ra là như vậy." Cho tới sau đó vì sao nói chuyện, nói cái gì, nàng đúng là thật sự không thèm để ý.
Thấy Linh Thu tin tưởng, Gia Cát Vô Ưu lại thiếu không được một phen xoắn xuýt, mãi đến tận Linh Thu cáo từ rời đi, Gia Cát Vô Ưu mới chậm rãi đưa tay đặt lên ngực.
Thời gian bao lâu thì sao...! Khi đó thiên phú của hắn vừa mới biểu lộ ra, sau đó không lâu liền có người muốn giết, muốn đẩy hắn vào chỗ chết, còn có người muốn lợi dụng hắn thu được lợi ích lớn hơn nữa, mà càng buồn cười hơn chính là, những người đó đều là người nhà mà hắn coi là người thân cận nhất, vào lúc ấy, hắn bi thống đến cực độ...!Sau đó hắn nhất khang hoài bão, muốn đi khắp nơi du lịch cứu người, nhưng dần dần, hắn trải qua lòng người hiểm ác, dần dần, nhìn thấy lòng người tham lam, dục niệm, vào lúc ấy hắn khổ sở...! Từ đó về sau, trái tim của hắn thật giống như đã chai sạn, chưa từng lại gợn sóng qua.
Cho tới nay, hắn lấy thân phận của một người ngoài cuộc đứng xem thế giới này, nhưng mà khi hắn cho rằng hắn đã coi nhẹ tất cả mọi việc ở thế gian, trái tim của hắn lại một lần nữa nhảy lên.
Nàng so với những người hắn từng gặp qua rất khác biệt, nàng yêu quá tinh khiết, cũng quá điên cuồng, có thể chính vì quá liều lĩnh như vậy, đem hết toàn lực yêu, để trái tim của hắn lại một lần nữa bắt đầu nhảy lên.
Hắn bởi vì sự đau lòng của nàng mà đau lòng, bởi vì nàng vui sướng mà vui sướng, bởi vì nàng sợ hãi mà sợ hãi, lại bởi vì nàng lãng quên, xa cách mà buồn bực bất an...!
BẠN ĐANG ĐỌC
Quỷ phi trọng sinh: Ai dám đụng đến phu quân ta
Teen FictionHắn là người nàng yêu, nhưng tự tay đưa nàng giao cho nam nhân khác: "Linh Thu, nàng yêu ta đúng không? Vậy thì gả cho hắn, giúp ta đoạt ngôi vị hoàng đế!" Người đó yêu nàng như mạng, mắt thấy ngôi vị hoàng đế sắp tới tay. Lại vì nàng, uống hết độc...