Linh Thu trở lại tẩm cung, để cho mọi người lui ra sau, tương đối vì lười biếng nhắm mắt lại thân thể giản ra, khóe miệng cũng cong lên.
"Hoàng Hậu của Trẫm tâm tình tựa hồ rất không sai." Thanh âm quen thuộc đột nhiên ở sau lưng vang lên, cùng lúc đó gió lạnh vù vù kéo tới...!Mộ Hàn? Miệng Linh Thu đang mỉm cười liền cứng đơ, thanh âm êm tai vẫn như trước nhưng mà nghe đến giọng điệu này...!sao lại có loại cảm giác sởn cả tóc gáy thế kia..
Linh Thu mở mắt ra chậm rãi xoay người, nhìn Lãnh Mộ Hàn đang mỉm cười quá mức ôn nhu, nháy mắt, có chút không hiểu cười gượng hai tiếng. "Ha ha, cũng còn tốt cũng còn tốt."Tuy rằng nói như vậy, nhưng mà trong lòng lập tức bắt đầu nghĩ lại hôm nay nàng có làm sai chuyện gì hay không, lúc này không nghĩ lại cũng còn tốt, một khi nghĩ lại mới phát hiện không tốt rồi, Linh Thu không nhịn được cắn cắn ngón tay cái, thảm rồi, có vẻ như chuyện nàng làm hôm nay, đều chọc Mộ Hàn tức giận nha.
Kỳ thực điều này cũng không thể trách nàng, sáng ra không thấy được Mộ Hàn, nàng liền là không vui, lại bị hắn gián tiếp cấm túc, nơi này lại không thể đi nơi đó cũng không được đi, sao không nổi nóng chứ, nàng làm ra chút cử động không lý trí cũng không quá mức mà.
"Cũng còn tốt?" Lãnh Mộ Hàn tựa như cười mà không phải cười nhìn Linh Thu, từ từ đến gần hoen, nhưng mà hắn mỗi bước tiến lên phía trước, Linh Thu theo bản năng liền lui về phía sau một bước, Lãnh Mộ Hàn con mắt dần dần híp lại, đưa tay ra đem Linh Thu bắt lại, đồng thời bước dài một bước.
Trong nháy mắt thân thể và tay cùng đồng thời giáp công, vây chặt Linh Thu không còn đường lui."Hoàng hậu rất sợ trẫm?"Linh Thu vừa nghe đến lần thứ hai Mộ Hàn tự xưng trẫm, không thể không nói từ khi nàng trở về, Mộ Hàn thật sự thay đổi không ít, tuy rằng vẫn rất sủng nàng như trước, nhưng mà khí tràng rõ ràng tăng mạnh hơn nhiều, cũng bá đạo cứng rắn rất nhiều.
Linh Thu nuốt nước miếng một cái, lôi kéo lấy áo của Lãnh Mộ Hàn muốn đổi chủ đề khác. "Làm sao có thể chứ, ha ha, Mộ Hàn chàng hôm nay trở về thật sớm nha...""Ồ? Trẫm trở về sớm, hoàng hậu tựa hồ rất thất vọng?" Lãnh Mộ Hàn ôm lấy Linh Thu thật chặt, làm cho Linh Thu càng kề sát ở trên người hắn.
Linh Thu oan ức a, hắn lúc này đây là rõ ràng ở bên trong trứng gà chọn xương mà, nàng là nữ nhân đang có thai nha! Mộ Hàn lại còn đe dọa nàng như vậy! Bất quá làm chuyện xấu là nàng, Linh Thu không thể làm gì khác hơn là giả ngu yếu thế nói.
"Mộ Hàn, làm sao vậy, chàng như vậy Bảo Bảo sẽ sợ...""Ha? Hoàng hậu không biết? Trẫm còn tưởng rằng hoàng hậu đã biết sai rồi." Lãnh Mộ Hàn nhướng mày, còn làm ra một bộ dáng vẻ rất thất vọng.
Lần này thật sự xong rồi, liền Bảo Bảo đều không dùng được, Linh Thu cắn răng, kế trước mắt chỉ có thể chủ động nhận sai. "Mộ Hàn, ta biết sai rồi, thật sự...""Nha? Lại biết rồi?" Lãnh Mộ Hàn liếc nàng một chút.
"Sai ở chỗ nào?"Nàng biết a, nhưng mà, Mộ Hàn nói chính là thứ nào đây...!
Dừng một chút, Linh Thu ôm lấy cánh tay Mộ Hàn cẩn thận nhìn hắn, sau đó lấy lòng cười cười, thử dò xét nói. "Ta không nên nói muốn xuất cung, chàng xem ta cuối cùng không phải cũng không xuất cung sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Quỷ phi trọng sinh: Ai dám đụng đến phu quân ta
Teen FictionHắn là người nàng yêu, nhưng tự tay đưa nàng giao cho nam nhân khác: "Linh Thu, nàng yêu ta đúng không? Vậy thì gả cho hắn, giúp ta đoạt ngôi vị hoàng đế!" Người đó yêu nàng như mạng, mắt thấy ngôi vị hoàng đế sắp tới tay. Lại vì nàng, uống hết độc...