Gia Cát Vô Ưu nhìn nàng một cái, từ chối nói. ''Ngươi thương tổn còn chưa khỏi hẳn.''
''Nhưng mà ta cảm thấy ta đã tốt hơn rất nhiều, ta nghĩ phải đi xem Mộ Hàn.'' Linh Thu biết là hắn quan tâm chính mình, thế nhưng nàng có sự kiên trì của nàng.
Gia Cát Vô Ưu trầm mặc một lát, ngay tại lúc Linh Thu cho rằng hắn vẫn muốn trầm mặc như vậy, Gia Cát Vô Ưu nâng đầu lên, trong mắt mang theo ưu thương Linh Thu xem không hiểu. ''Ở đây không tốt sao? Rời xa nhân gian thị phi không tốt sao?''
Linh Thu hơi sững sờ, rời xa nhân gian thị phi? Nàng buông xuống con ngươi, lông mi ở tầm mắt của nàng hạ lưu lại một đạo bóng mờ, lắc lắc đầu. ''Không, nơi này rất tốt, nhưng mà, nơi này không có hắn...''
Lời Linh Thu nói để cho tâm Gia Cát Vô Ưu như là bị xé ra một cái lỗ hổng, kỳ thực hắn đã sớm biết, bọn họ thế này sẽ không quá lâu, nhưng mà tất cả những thứ này có phải là đến quá nhanh, hắn cuối cùng vẫn là muốn triệt để mất đi nàng sao? Không, có lẽ nên nói hắn chưa bao giờ có được nàng, nàng, xưa nay liền không thuộc về hắn.
''Nếu là ta không đồng ý...''Gia Cát Vô Ưu nhìn ánh mắt của nàng đột nhiên cực nóng rất nhiều, hắn biết nàng đã gả cho Lãnh Mộ Hàn, cũng biết nàng sắp làm mẫu thân, nhưng mà hắn vẫn là không muốn buông tay, thật sự không muốn buông tay.
Linh Thu hơi nhíu nhíu mày ''Ngươi?'' Nàng nói với hắn bất quá là bởi vì hắn cứu nàng và hài tử của nàng, nàng rất cảm kích hắn, nhưng này không có nghĩa nàng từ này liền phải bị hắn bày bố.
Gia Cát Vô Ưu đi tới trước mặt Linh Thu đưa tay xoa gò má Linh Thu, đáy mắt ưu thương, cặp mắt kia hình như có một loại ma lực có thể để người ta trầm luân, khiến lòng người không đành lòng. ''Không sai, ta yêu nàng, từ rất sớm rất lâu rồi, cũng đã yêu nàng.''
Nhưng mà yêu cuối cùng vẫn đến quá muộn, hắn khổ sở giãy giụa, nhưng chỉ là càng lún càng sâu.
Dung túng trong lòng mơ hồ có đáp án, nhưng khi Linh Thu nghe được hắn nói rõ thì vẫn là không nhịn được hơi kinh ngạc, lập tức, Linh Thu nghiêm mặt, nghiêng đầu đi tách tay Gia Cát Vô Ưu ra. ''Nhưng mà ta không yêu ngươi, ngươi biết chúng ta không có khả năng.''
Trong lòng nàng tràn đầy đều là Mộ Hàn, làm sao có khả năng lại chứa thêm người khác, nàng sinh ra là người của Mộ Hàn, nếu là một ngày nàng chết rồi, tương tự, cũng chỉ sẽ vì Mộ Hàn, nếu đã không thể, nàng liền sẽ không cho hắn bất kỳ hi vọng nào, dù cho hắn đã cứu nàng, nàng không muốn thương tổn hắn, đau dài không bằng đau ngắn.
Linh Thu ngữ khí lạnh lẽo làm cho Gia Cát Vô Ưu trong lòng đau xót, cho tới nay hắn cũng không dám biểu lộ tâm tư của chính mình, sợ nàng sẽ vì điều đó rời xa hắn, nhưng bây giờ hắn nhưng có loại cảm giác nếu không nói ra liền không còn cơ hội nào nữa, vì lẽ đó hắn liều lĩnh nói ra, mà nàng, quả nhiên là muốn rời xa hắn sao?
Hiện tại Gia Cát Vô Ưu nơi nào còn có Ma Tôn khát máu vô tình, hắn bây giờ bất quá là một nam nhân khốn khổ vì tình, nắm giữ tâm tình nhân loại, tình cảm của nhân loại, Linh Thu trả lời ở trong dự liệu của hắn, chỉ là câu nói không yêu kia, một câu không thể, để hắn bất đắc dĩ, cũng có một chút phẫn nộ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Quỷ phi trọng sinh: Ai dám đụng đến phu quân ta
Teen FictionHắn là người nàng yêu, nhưng tự tay đưa nàng giao cho nam nhân khác: "Linh Thu, nàng yêu ta đúng không? Vậy thì gả cho hắn, giúp ta đoạt ngôi vị hoàng đế!" Người đó yêu nàng như mạng, mắt thấy ngôi vị hoàng đế sắp tới tay. Lại vì nàng, uống hết độc...