Phần 40: Hắn không biết

47 1 0
                                    

"Một mình ngươi bị giam gần mười năm, biết được cũng rất nhiều?" Lãnh Mộ Hàn xoay người, trong giọng nói có thâm ý khác.

Ách! Linh Thu mở mắt ra, chớp chớp, trực tiếp dời đi đề tài.

"Ngủ đi, sắc trời muộn lắm rồi, Thái Tử ngày mai không phải còn muốn lâm triều sao?" Nói xong, hướng về giường bên trong chếch qua một bên.

Không phải nàng không muốn nói tất cả mọi chuyện cho hắn biết, mà căn bản nàng không biết sẽ nói thế nào, nàng không cách nào chính miệng nói cho hắn biết, chuyện nàng từng tự tay giết hắn, hơn nữa chuyện trùng sinh hoang đường như vậy, chính bản thân nàng còn không dám tin tưởng huống chi là hắn?

Lãnh Mộ Hàn liếc mắt vị trí trống không trên giường, đột nhiên cúi người xuống tới gần Linh Thu, vốn là cái tay nắm cùng tay Linh Thu, bây giờ lại tới gần, tư thế của hai người càng thêm ái muội!

Hơi thở ấm áp phả vào cổ, làm Linh Thu rụt cổ một cái, mặc dù là buổi tối, nhưng từ khi bắt đầu tu luyện, thị lực của Linh Thu cũng có tăng lên, nhìn khuôn mặt của Mộ Hàn gần trong gang tấc, trong nháy mắt mặt của Linh Thu liền đỏ, trái tim cũng nhảy bịch bịch theo.

"Vội vã như vậy là muốn yêu thương nhung nhớ sao." Lãnh Mộ Hàn đùa giỡn nở nụ cười, sau đó cách chăn nhìn quét thân thể Linh Thu một chút.

"Thế nhưng! Ngươi cho rằng ngươi có chỗ nào là đáng giá hấp dẫn bản thái tử?"

Linh Thu nín lặng, kiếp trước là ai nói? Ai nói nàng bất luận nơi nào đều đang hấp dẫn hắn? Cảm tình ngày xưa hắn nói với nàng đều là giả a!

"Ngủ đi, yên tâm, ta sẽ không đối với Thái Tử làm cái gì." Linh Thứu rầu rĩ nói, nhưng thẳng đem Lãnh Mộ Hàn như bị thiên lôi đánh mà kinh ngạc, ho nhẹ một tiếng: "Sáng sớm ngày mai ngươi có thể về Mai Uyển của mình, bản Thái Tử thấy thân thể của ngươi khôi phục không sai."

Phê duyệt tấu chương một buổi chiều, Lãnh Mộ Hàn đúng thật là mệt mỏi, hơn nữa Linh Thu đều nói như vậy, hắn lại không được tự nhiên là biến tướng thừa nhận chính mình không yên lòng, sợ nàng đối với mình làm cái gì?

Ngồi dậy, Lãnh Mộ Hàn cũng không lập dị, thoát đi áo ngoài của mình, trực tiếp nằm ở phía chỗ trống ngoài rìa.

Linh Thu không nhìn tất cả nàng không muốn nghe đến, lại chếch qua một bên, cười híp mắt nói.

"Ngủ nhích vào một chút, đừng ngã xuống."

Lãnh Mộ Hàn nghe vậy quay đầu, giờ khắc này Linh Thu cười như hài tử đạt được đường vậy, nắm bàn tay của hắn đều là mồ hôi nhưng cũng nhất quyết chết cũng cầm lấy không chịu buông lỏng một chút, thật giống như là sợ hắn chạy thoát vậy.

Rũ mắt xuống, hay là, nếu như nàng không phải là người của bất kỳ bên nào, hắn sẽ suy xét tiếp thu vị Thái Tử Phi thú vị này của hắn, chỉ là đáng tiếc, hắn từ trước tới giờ ghét nhất là lừa dối, lấy thật tình lại đổi lấy lừa dối.

Một đêm này, Lãnh Mộ Hàn hiếm thấy ngủ rất an ổn, vì lẽ đó hắn không biết Linh Thu lén lút đem chăn của mình chia cho hắn một nữa, cũng không biết Linh Thu nhìn hắn cả đêm, khi thì cười khúc khích, khi thì rơi lệ, mãi đến tận trời sắp sáng, nàng mới chậm rãi ngủ.

Thời điểm Linh Thu lần thứ hai mở mắt ra bên người đã không có bóng của Lãnh Mộ Hàn nữa, nỗ lực ngồi dậy, nhưng mà vừa hơi động liền liên lụy đến vết thương trên người, đau đến nước mắt đều sắp chảy ra.

Hơi suy nghĩ, Băng với Hỏa lôi kéo Quỷ lão đầu liền xuất hiện ở trong phòng Lãnh Mộ Hàn.

"Chủ nhân người không sao chứ?"

"Nha đầu nghe nói ngươi bị thương? Thương tổn chỗ nào? Ai thương tổn ngươi ngươi nói cho ta! Ta liền giúp ngươi đi báo thù!"
Linh Thu nở nụ cười, không giống như dĩ vãng hờ hững, trái lại thêm một chút long lanh.

"Không có chuyện gì, ta...!" Còn chưa nói hết, bên ngoài cửa liền truyền đến tiếng bước chân.

Quỷ phi trọng sinh: Ai dám đụng đến phu quân taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ