Tuy rằng dọc theo đường đi, bọn họ nhìn thấy không ít bách tính chạy nạn, nhưng khi bọn họ thật sự đến Kiền Huyện, tận mắt nhìn đến cảnh tượng Kiền huyện tàn bại, thì, vẫn là chấn kinh rồi.
Kiền Huyện này từng là một toà thành được núi sông vờn quanh, non xanh nước biết phong cảnh vô cùng mỹ lệ, nhưng hiện tại bọn họ nhìn thấy, chỉ có mọi nơi phòng ốc nhà cửa đều sụp đỗ, cây cối tảng đá từ trên núi đổ xuống, đi cạnh bên hồ ngửi đến là từng đợt mùi hôi, không biết nơi này đã chết bao nhiêu người....!Mà một ít người sống lại chật vật nằm ngủ ở ven đường, y phục trên người dính đầy vết máu và tro bụi, dơ bẩn không thể tả, một cơn gió lạnh thổi qua, càng cảm thấy lạnh thấu xương.
Có nữ nhân ôm hài tử ở trong gió run lẩy bẩy, trong miệng phát ra tiếng nghẹn ngào, không biết đang lẩm bẩm điều gì, người đầu bạc tiễn người đầu xanh, lão nhân càng là gào khóc thảm thiết, nói tại sao chết không phải là mình, tại sao muốn dẫn con trai của nàng(hắn) đi, càng có người vẫn là chưa từ bỏ ý định dùng tay bới đất dù cho tay của hắn đã máu thịt be bét...!Trong mắt bọn họ tràn đầy thống khổ, tuyệt vọng vì mất đi người thân, tuyệt vọng không biết phải làm gì, tin tưởng dù là người có máu lạnh cách mấy thấy cảnh tượng như thế này trong lòng cũng sẽ cảm giác chua xót.
Linh Thu nắm chặt tay Lãnh Mộ Hàn, nàng không phải thánh nhân, nhưng vào đúng lúc này nàng lại muốn ngăn lại nổi bi thương này.
Lãnh Mộ Hàn cảm giác được tâm tình của Linh Thu, tay hơi nắm lại, thiên tai nhân họa không thể phòng ngừa, vì thế bọn họ chỉ có thể sống sót, cố gắng sống sót.
Lãnh Mộ Hàn mang theo Linh Thu tìm tới nha môn, cái nha môn này cũng sụp đổ không thể tả, tuy rằng không còn nguyên vẹn, nhưng vẻ lảo đà lảo đảo này, nói vậy quan huyện cũng không dám ở.
"Vị đại ca này, xin hỏi ngươi có biết tri phủ của các ngươi ở chỗ nào không?" Linh Thu đi tới trước mặt một nam tử đang ngồi dưới đất lên tiếng hỏi thăm.
Nam tử giơ lên đôi mắt đã mất đi ánh sáng lộng lẫy nhìn nhìn Linh Thu, sau đó lộ ra nụ cười trào phúng, dường như nghe được một câu chuyện cười: "Tri phủ? Tri phủ sớm đi mất rồi! Nơi nào còn có cái tri phủ gì chứ!""Đi rồi?" Đáp án này làm cho Linh Thu hơi kinh ngạc, xảy ra chuyện lớn như vậy, một quan phụ mẫu như hắn không nghĩ tới nhanh chóng xử lý người mất, dàn xếp những người may mắn còn sống sót này, không lo cho dân chạy nạn không có nơi ở không có lương thực, liền đi rồi?
Lãnh Mộ Hàn nghe xong cũng giận tái mặt, hôm nay tới đây người hắn mang đến đều tổn thất, vốn tưởng rằng có thể nhờ quan viên địa phương dẫn người phối hợp hành động của hắn, không nghĩ tới tên quan tri phủ kia dĩ nhiên gan to bằng trời, dám bỏ thành mà chạy.
Bất quá hiện tại không phải thời điểm truy cứu trách nhiệm, việc cấp bách trước mắt bây giờ vẫn là nhanh chóng dàn xếp người sống sót, xử lý người đã mất..., đồng thời dùng tốc độ nhanh nhất trùng kiến lại Kiền huyện, phải cho bách tính Kiền huyện một nơi có thể an cư lạc nghiệp.
"Ngươi tên là gì?" Lãnh Mộ Hàn nhìn nam tử vẫn ngồi ở trên đất hỏi, tuy rằng chỉ là một câu hỏi đơn giản, nhưng có chứa uy lực không cho chống cự.
Nam tử sững sờ, lúc này mới quan sát kỹ đôi nam nữ trước mặt, không khó nhìn ra thân phận của bọn họ không thấp. "Ta tên Hứa Cửu, các ngươi không phải người trong huyện."
BẠN ĐANG ĐỌC
Quỷ phi trọng sinh: Ai dám đụng đến phu quân ta
Teen FictionHắn là người nàng yêu, nhưng tự tay đưa nàng giao cho nam nhân khác: "Linh Thu, nàng yêu ta đúng không? Vậy thì gả cho hắn, giúp ta đoạt ngôi vị hoàng đế!" Người đó yêu nàng như mạng, mắt thấy ngôi vị hoàng đế sắp tới tay. Lại vì nàng, uống hết độc...