"Mộ Hàn muốn giết hắn?" Linh Thu nghiên đầu biết mà còn hỏi.
"Không có, chỉ là trục xuất Thái tử phủ, thế nhưng trừng phạt như vậy không thể nghi ngờ như giết Thiệu Lôi không có khác nhau." Luôn luôn ít lời Thiệu Ngôn có chút kích động.
"Ha!" Linh Thu gật gật đầu.
"Vậy đây là vấn đề của hắn, Mộ Hàn không nghĩ muốn đẩy hắn vào chỗ chết không phải sao?""Nhưng mà! " Thiệu Ngôn còn muốn nói gì nữa, Linh Thu đưa tay ngăn lại.
"Muốn cho ta hỗ trợ, lấy thành ý ra, uy hiếp ta không phải là lựa chọn sáng suốt."Thiệu Ngôn trầm mặc một hồi. "Kính xin Thái tử phi công khai, thuộc hạ tuyệt đối sẽ không làm ra bất kỳ chuyện gì tổn thương Thái tử với Tề Dự quốc."
"A, cái này tự nhiên, bất quá ngươi còn phải đi khuyên huynh đệ có lòng tốt của ngươi, muốn lưu lại có thể, bất quá ta muốn hắn làm tùy tùng của ta, nhận ta làm chủ." Linh Thu thản nhiên nói.
"Không thể nào!" Trong địa lao, Thiệu Lôi chịu đựng đau đớn trên thân thể, tức giận gầm nhẹ nói.
Thiệu Ngôn khá là bất đắc dĩ thở dài một hơi. "Vậy ngươi là muốn rời khỏi Thái tử phủ?""Đương nhiên không muốn! Quá mức thì chết!" Thiệu Lôi cường nói.
"Ngươi!" Đối mặt Thiệu Lôi như vậy, Thiệu Ngôn có chút tức giận, nhưng Thiệu Lỗi quá mức lỗ mãng, nếu hắn cũng kích động theo, buông tay mặc kệ, chỉ sợ Thiệu Lôi liền thật sự muốn chết!
Thiệu Ngôn xoa xoa cái trán phát đau.
"Ngươi làm sao lại suy nghĩ liền chết như vậy?""Hừ!" Thiệu Lôi hừ lạnh.
Thiệu Ngôn hít một hơi thật sâu lại thở mạnh, hắn thế nào cảm giác nói chuyện với hắn ta càng vô ích a, không văn hóa, thật đáng sợ.
Nỗ lực bình phục tâm tình một chút: "Ngươi làm tùy tùng của nàng chỉ là kế hoãn binh, chờ Thái tử hết giận, hoặc là ngày nào đó nàng thất sủng, ngươi còn sợ không trở về bên người Thái tử sao?"Nhìn Thiệu Lôi hơi có dao động, Thiệu Ngôn không ngừng cố gắng.
"Hơn nữa nếu là tuỳ tùng của nàng, ngươi là có thể danh chính ngôn thuận giám thị hành động của nàng ta, một khi nàng ta muốn tổn hại Thái tử, ngươi không chỉ có thể bắt được nàng ta, còn có thể lấy công chuộc tội.""Đúng vậy! Ta làm sao không nghĩ tới a! Nhưng mà, nhận nàng làm chủ~! "
Thiệu Ngôn xem Thiệu Lôi lại suy nghĩ muốn chết, nửa thật nửa giả nói:"Đại trượng phu co được dãn được, vì Thái tử, nhận một nữ nhân làm chủ không mất mặt."
"Ừm! Có đạo lý! Được! Ta đáp ứng nàng ta!"
Ban đêm hôm ấy Lãnh Mộ Hàn xử lý tốt tất cả, đi tới Mai uyển.
Trong sân Linh Thu nằm nghiên trên ghế quý phi đã bày nệm mềm lót ở dưới, trên người khoát một cái áo choàng màu nhạt, không phấn son trang điểm, gò má trong suốt mà không mất đi vẻ đẹp của thiếu nữ, con mắt khẽ nhắm, tựa hồ là đang mộng đẹp, khóe miệng hơi cong lên.
Nhìn Linh Thu như vậy, Lãnh Mộ Hàn chỉ cảm thấy cả ngày uể oải đều được giảm bớt, sờ sờ khóe môi của chính mình, tựa hồ hôm nay hắn cười đều thay đổi hơi nhiều.
Nhẹ nhàng đi tới, Lãnh Mộ Hàn đem Linh Thu từ trên ghế quý phi ngang ôm lên, Linh Thu mi mắt khẽ nhúc nhích.
"Tỉnh rồi?" Lãnh Mộ Hàn cúi đầu nhìn Linh Thu một chút.
"Sau này không nên ở trong sân ngủ, sân này buổi tối buồn chán."
BẠN ĐANG ĐỌC
Quỷ phi trọng sinh: Ai dám đụng đến phu quân ta
Teen FictionHắn là người nàng yêu, nhưng tự tay đưa nàng giao cho nam nhân khác: "Linh Thu, nàng yêu ta đúng không? Vậy thì gả cho hắn, giúp ta đoạt ngôi vị hoàng đế!" Người đó yêu nàng như mạng, mắt thấy ngôi vị hoàng đế sắp tới tay. Lại vì nàng, uống hết độc...