Phần 81: Ác mộng

42 2 0
                                    

Lãnh Mộ Hàn nhìn chằm chằm Linh Thu một hồi lâu, không nói gì, cũng không có bất kỳ tâm tình gì.

Nhưng Linh Thu biết, Mộ Hàn hắn giận rồi, có lẽ nói, là khổ sở.
Linh Thu cảm thấy mắt có chút chua xót, nhưng bị vướng vì Lãnh Trạch Phong còn ở đây, nàng không thể tỏ ra quá nhiều chân tình, chỉ thật nhanh chóng cúi đầu che giấu đôi mắt đã ửng đỏ, nàng không thể để cho Lãnh Trạch Phong nghi ngờ.

Đây vẫn là lần đầu tiên hắn cảm nhận được cảm giác đau lòng, nhưng...một mực trong lòng hắn vẫn muốn nàng, hắn chính là yêu thảm nữ nhân này.

Dù cho nàng làm cho hắn đau lòng, hắn cũng sẽ không ở trước mặt Lãnh Trạch Phong biểu hiện ra.

Lãnh Mộ Hàn đi tới, một tay nắm lấy Linh Thu, nhìn về phía Lãnh Trạch Phong lãnh đạm lên tiếng. "Ý của Nhị đệ là bản thái tử phải đa tạ Nhị đệ."

"Ha ha, đại ca nói đùa, giữa chúng ta không cần nói những lời đó." Lãnh Trạch Phong cười cười, thật giống như vừa nãy đúng là một chuyện hiểu lầm mà thôi.

Lãnh Mộ Hàn cũng hơi ngoắc ngoắc môi, trong mắt sát ý chợt lóe lên. "Bất quá bản thái tử muốn nhắc nhở Nhị đệ một câu, không phải nữ nhân nào, Nhị đệ cũng có thể chạm nổi."

Nói xong, Lãnh Mộ Hàn ôm lấy Linh Thu liền đi, Lãnh Trạch Phong nhìn chằm chằm bóng lưng Lãnh Mộ Hàn, cắn răng, mắt lộ ra dữ tợn, không còn xuân phong như lúc trước.

Linh Thu bị Lãnh Mộ Hàn ôm thật chặt vào trong ngực, có chút sợ sệt sự trầm mặc lúc này, nhưng nàng nên giải thích như thế nào đây, nếu Mộ Hàn biết tất cả, vậy kế hoạch kia làm sao có thể triển khai, nàng làm sao có thể đem Lãnh Trạch Phong từng bước từng bước trừ khử đây?

"Mộ Hàn." Linh Thu cúi đầu, tận lực để cho âm thanh của mình ôn hòa một ít.

Ngay tại Linh Thu coi chính mình không chờ được đến trả lời thì.

"Ân." Lãnh Mộ Hàn khẽ đáp lời, chỉ là một tiếng, không còn gì khác.

Đến cùng Linh Thu không có kiên cường như tự mình nghĩ đến như vậy, nàng có thể hờ hững đối mặt với mọi người cười nhạo, có thể không thèm nhìn Bắc Ảnh gia tộc xem thường nàng, mặc kệ bị người khác hiểu lầm hay hoài nghi.

Nhưng, chỉ có Mộ Hàn, nàng không chịu được sự lạnh nhạt của chàng một chút nào.

Dù cho chỉ là một chút mà thôi nàng đều cảm thấy thật sợ hãi, nàng sợ Mộ Hàn đối với nàng thất vọng, sợ Mộ Hàn vì nàng mà thương tâm, khổ sở, càng sợ Mộ Hàn sẽ cảm thấy mệt mỏi, không còn muốn yêu nàng nữa.

Nàng sợ hãi...!sợ đến không dám thốt lên lời.
Nước mắt một giọt lại một giọt lặng yên rơi xuống, cũng không biết Lãnh Mộ Hàn đưa Linh Thu đến nơi nào, mãi đến khi hắn dừng bước.

"Nàng xem nơi này có phải là rất đẹp không?" Linh Thu nghe được thanh âm của Lãnh Mộ Hàn âm thanh, hơi sững sờ, vô thức ngẩng đầu lên.

Đập vào mắt chính là một con sông, sông rất rộng, cũng rất dài, vẫn kéo dài tới cực xa...

"Ta khi còn bé thường xuyên đến nơi này, sau đó thường xuyên ảo tưởng, nếu như ta có thể từ nơi này bơi đi, bơi đi, có phải là có thể bơi ra khỏi hoàng cung hay không, có thể thoát khỏi vận mệnh làm Thái tử, từ đây ta làm tên ăn mày cũng được, bị một đôi vợ chồng nông gia thu dưỡng cũng được, ta có phải có thể sống càng vui vẻ tự tại hơn một ít? Không có âm mưu quỷ kế, không có hư tình giả ý..." Lãnh Mộ Hàn mỗi một câu nói, trái tim của Linh Thu liền đau một lần, chỉ vì nàng đã thương tổn hắn.

Quỷ phi trọng sinh: Ai dám đụng đến phu quân taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ