Ly Yên Minh nơi nào còn có tâm tình để ý tới Linh Thu trêu chọc, nhìn sư phụ của của mình có chút không thể tin tưởng thốt lên.
"Sư phụ ngài... Ta... Nàng..."Lời còn chưa nói hết, đầu liền bị Tuyết Tế gõ mạnh một cái. "Tiểu tử thúi, nàng cái gì nàng, gọi sư tổ!"
Ly Yên Minh vẫn là không cách nào tiếp thu nhìn Linh Thu với Tuyết Tế, tuy rằng nàng đánh bại hắn không sai, nhưng muốn một đại nam nhân như hắn gọi một nữ nhân so với mình còn nhỏ hơn là sư tổ sao?
Nhưng cuối cùng Ly Yên Minh vẫn là chịu khuất phục dưới con mắt cưỡng bức của sư phụ mình, rầu rĩ hô lên.
"Sư...tổ." Hô xong, Ly Yên Minh hít một hơi thật sâu, ân tình của sư phụ lớn hơn trời, hắn gọi còn không được sao, chỉ là không biết sư phụ đến cùng có ý định gì, lẽ nào lần này lại là vì chơi cho vui nữa sao?Linh Thu cười cười, buông ra ràng buộc đối với Ly Yên Minh: "Đồ tôn a, vậy Thiên Sát này?"
Ly Yên Minh vừa nghe ngữ khí của Linh Thu liền biết nàng có ý gì, liếc nhìn sư phụ Tuyết Tế, lần thứ hai nhắm mắt lại, trong lòng đọc thầm, sư phụ ân tình lớn hơn trời, sư phụ nói cái gì, chính là cái đó.
"Cho ngươi." Ly Yên Minh mới vừa nói xong, Tuyết Tế lập tức cười híp mắt nói bổ sung.
"Sư phụ, đó là Yên minh hiếu thuận người, người cứ việc cầm đi là được, không cần khách khí!"
Thiên Sát này vốn là hắn tẻ nhạt quá mới xây dựng lên, tuy sau đó cho Yên Minh, thế nhưng hắn vẫn là Thiên Sát lão chủ nhân a.Linh Thu liền nói với Tuyết Tế hẹn lần sau sẽ gặp mặt. Liền giao hết thảy cho Thiệu Lôi xử lý hết thảy...
Linh Thu trở lại Thái tử phủ thì sắc trời đã dần sáng, nhìn trên giường Mộ Hàn vẫn ngủ say, Linh Thu trong lòng thở phào nhẹ nhõm, nằm xuống sau, Linh Thu xoay người về hướng Lãnh Mộ Hàn.
Nàng là thật không có nghĩ đến, đường đường người sáng lập Thánh Linh điện dĩ nhiên lại lén lút thành lập một tổ chức đối lập với Thánh Linh điện, Thiên Sát, càng ở ngoài Thánh Linh điện thu đệ tử, chánh cùng tà, lão đều dính tới.
Bất quá nàng cũng không quản bọn họ muốn làm gì, nàng chỉ cần có thể giúp được Mộ Hàn liền được rồi, nhìn khuôn mặt Mộ Hàn say ngủ, Linh Thu cười cười, tâm tình rất tốt ở trên mặt Mộ Hàn hôn một cái, nhưng mà nàng không biết, Lãnh Mộ Hàn căn bản không có ngủ.
Hắn từ lúc nàng đi ra ngoài, mặc dù nhắm mắt lại, nhưng bên người không có nàng, mất đi hơi thở của nàng, hắn thật sự rất khó đi vào giấc ngủ.
Hơn hai canh giờ sau, hắn liền chỉ nhắm lại hai mắt, sau đó chờ nàng trở về, mãi đến khi cảm giác được hơi thở của nàng, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, trong lòng mới yên ổn lại.
Trên mặt xúc cảm mềm mại làm cho Lãnh Mộ Hàn mở mắt ra, cười nói. "Tỉnh rồi sao?"
Linh Thu đầu tiên là sững sờ, sau đó cũng là nở nụ cười. "Ừm, có phải là ta đem chàng đánh thức không, chàng ngủ tiếp đi, còn có thể ngủ thêm một chút, đợi đến giờ ta gọi chàng."
Lãnh Mộ Hàn đưa tay để Linh Thu gối lên trên cánh tay hắn, một tay kia cũng vòng lấy nàng, đưa nàng ôm vào người. "Không được, để ta ôm nàng một cái."
BẠN ĐANG ĐỌC
Quỷ phi trọng sinh: Ai dám đụng đến phu quân ta
Teen FictionHắn là người nàng yêu, nhưng tự tay đưa nàng giao cho nam nhân khác: "Linh Thu, nàng yêu ta đúng không? Vậy thì gả cho hắn, giúp ta đoạt ngôi vị hoàng đế!" Người đó yêu nàng như mạng, mắt thấy ngôi vị hoàng đế sắp tới tay. Lại vì nàng, uống hết độc...