Nói thật thì, kỳ thật Mộ Hàn có đôi khi cũng không hiểu Phụ Hoàng hắn, Phụ Hoàng yêu thương, sủng ái hắn vô cùng, sủng một cách quá đáng, thậm chí có phần dung túng, hắn rõ ràng cảm nhận được Phụ Hoàng đối với hắn là thương, nhưng trong lòng lại không cảm nhận được chút ấm áp nào. Hay là vẫn chưa đủ nên không cảm nhận được.
Lãnh Mộ Hàn dừng lại một lúc, cầm bút lên viết vài chữ: ''Có cái gì dị dạng hay không?''
Ám vệ suy nghĩ một chút: ''Nếu thật nói về dị dạng, thuộc hạ cảm nhận dị dạng to lớn nhất chính là Mai Uyển một chút động tĩnh nhỏ cũng không thấy. Trừ ăn cơm, thời gian còn lại nàng đều ở trong gian phòng chưa hề xuất hiện.''
Lãnh Mộ Hàn gật đầu, xác thực, không có động tĩnh gì ngược lại chính là dị dạng to lớn nhất. Nếu như là một nữ tử bình thường, đã gả vào trong phủ với phu quân, vừa vào cửa lại bị sắp xếp ở một chỗ thật xa, lại quá đáng hơn là chưa từng nhìn thấy mặt trượng phu, có nữ tử nào chịu đựng được cảnh này cơ chứ. Huống hồ, nàng lại là chính thê, đường đường là nguyên bản Thái Tử Phi. Nhưng chưa một lần nháo loạn với hắn, không có cách nào có khả năng xảy ra như vậy, có thể nàng không còn cách nào khác, hoặc là, nàng chỉ là đang chờ lệnh?
''Tiếp tục nhìn chằm chằm nàng.'' Lãnh Mộ Hàn không ngẩng đầu, không nhanh không chậm nói. Sau cùng có phải là hồ ly hay không, sớm muộn cũng lòi đuôi mà thôi. Hắn không tin Lãnh Trạch Phong có thể nhịn mà không hành động.
Lãnh Mộ Hàn không biết, cực kỳ lâu sau đó, nhớ lại bản thân ngày hôm nay không nhanh không chậm trì hoãn thời gian ở bên cạnh Linh Thu, hắn hối hận đến chừng nào. Hận không thể mỗi ngày mỗi giây mỗi phút đều có thể gặp gỡ Linh Thu, ở bên cạnh nàng, yêu thương, trân trọng nàng.
Nếu có thể biết trước thì hắn đã không phải đau khổ dằn vặt như vậy, nhưng mà trên đời này không hề có cái gọi là ''nếu như'', ''nếu như biết trước''... rồi.
Một canh giờ thấm thoát qua rất nhanh, Băng bên ngoài xoắn xuýt phân vân không biết có nên gọi nàng dậy hay không. Thì lúc này liền cảm nhận được sự triệu tập của Linh Thu, hiển nhiên nàng đã tỉnh rồi.
Cùng với Quỷ lão đầu, ba con Quỷ xuất hiện trong phòng nàng, lúc này Linh Thu đã ăn mặc chỉnh tề, da trên người nàng trắng nõn như tuyết, giống như ánh dương bên ngoài rạng rỡ một góc phòng, khiến người ta không thể rời mắt.
Linh Thu đi tới bên cạnh bàn trà ngồi xuống, cười nhạt: ''Nói đi, bây giờ chúng ta nói về chuyện về học Bùa Chú. Làm sao để bắt đầu?''
Quỷ lão đầu không khách khí, cười hì hì, bắt đầu hạ ra một cái vòng tròn hình ghế, Quỷ lão đầu đặt mông ngồi xuống: ''Nha đầu, ngươi rốt cuộc là ai, tại sao có thể nhìn thấy ta, lại nghe được những lời ta nói? Tại sao có thể đối đãi với ta như vây?''
Vừa nãy, ông cũng thử hỏi qua hai con Quỷ lạnh như băng bên ngoài, nhưng đáng tiếc họ không thèm để ý tới ông, còn trừng mắt nhìn ông. Uy hiếp một cách trần tụi, trắng trợn. Hai người không nghĩ tới ta sẽ trực tiếp đi hỏi tiểu nha đầu chứ gì?''
Linh Thu nhẹ nhàng nhíu mày: ''Cái này ngươi chưa cần thiết biết, muốn ta lưu lại ngươi ở đây, ngươi phải dạy ta bùa chú.''
Trời mới biết trong lòng Quỷ lão đầu có bao nhiêu phiền muộn, ông chính là như vậy. Có nhiều thứ không muốn ông biết ông càng nhất định phải biết rõ.
''Được, ông lão kia bây giờ chúng ta trao đổi đi. Nếu ngươi cho ta biết thân phận của ngươi. Sau này có ai bắt nạt ngươi ta liền giúp ngươi hả giận, thế nào?''
Băng xen thêm một câu nữa: ''Ngoài ra, ngươi cần phải bồi chủ nhân luyện tập Khống Quỷ Thuật, để khả năng của chủ nhân mỗi ngày đều tăng cao.''
Linh Thu thấy Băng nói, cũng không nói gì nữa, hiển nhiên là nàng tán đồng, ngược lại nàng không hề mất mát thứ gì, hơn nữa Băng biết thế nào là cung thế nào là cầu, bây giờ nàng thật sự không có cách tự vệ, chí ít chỉ có thể tự mình khống chế tiểu Quỷ mà thôi. Đối với Quỷ lão đầu cấp bậc không quá cao, nhưng đối phó với ông nàng vẫn có nhiều ức chế trong lòng, vì vậy, học được càng cao, thì càng tốt. Tìm được đồng minh cũng không hề tệ.
Quan trọng nhất, bọn họ tuy đều là Quỷ, nhưng dù sao cũng đã từng làm người, nói không chừng nếu nói quá thẳng cũng không hề tôn kính bọn họ, ai biết được lúc họ còn sống có phải là người có cấp bậc cao quý người người kính trọng hay không? Nàng không muốn đạp lên tự tôn của người khác. Nàng muốn đạt lên đỉnh cao, chỉ hạ những người không tôn trọng nàng, nàng không muốn đạp lên người khác để đạt được thư thái.
BẠN ĐANG ĐỌC
Quỷ phi trọng sinh: Ai dám đụng đến phu quân ta
Teen FictionHắn là người nàng yêu, nhưng tự tay đưa nàng giao cho nam nhân khác: "Linh Thu, nàng yêu ta đúng không? Vậy thì gả cho hắn, giúp ta đoạt ngôi vị hoàng đế!" Người đó yêu nàng như mạng, mắt thấy ngôi vị hoàng đế sắp tới tay. Lại vì nàng, uống hết độc...