Lãnh Mộ Hàn chỉ cảm thấy một cổ rét lạnh chạy dọc khắp thân thể, sắc mặt đã không tốt lập tức trắng bệch không ít, thân thể cũng lay động, suýt nữa đứng không vững, tay cầm lấy Bạch Túc nhẹ buông ra. "Không, sẽ không, sẽ không."
Lãnh Mộ Hàn nói có chút run rẩy, ánh mắt cũng mất đi tiêu cự, hắn dường như là phủ định có lẽ càng đang thuyết phục chính mình, cảm giác như vậy giống như là trong lòng có một bàn tay vô hình, tàn nhẫn bóp chặt lấy trái tim của hắn, mà hắn trước đó hắn dùng hết thảy cầu mong may mắn xây dựng trường thành vào lúc này cũng liền sụp đổ.
Bạch Túc còn đang đắc ý, Lãnh Mộ Hàn buông tay ra, lập tức liền ngã rầm trên mặt đất, đau đến nàng Tê một tiếng, lập tức trong lòng càng ảo não đến cùng cực, nhìn thấy Lãnh Mộ Hàn như vậy trong mắt xẹt qua một tia tàn nhẫn, tiếp tục cố ý nói.
"Làm sao sẽ không? Đây chính là đại công tử tận mắt nhìn thấy! Nếu như không phải nàng ta thật sự chết rồi, cần gì phải dựa vào ta giả thành nàng ta mà đi lừa mọi ngươi?""Ngươi câm miệng, nàng không có chết!" Lãnh Mộ Hàn đột nhiên một cước đạp vào cổ họng Bạch Túc, ánh mắt dần dần tụ lại, hung hãn mà nhìn chằm chằm nàng, cáu kỉnh nổi giận trước nay chưa từng có, toàn thân đầy sát khí để cho hắn giống như sát thần từ Địa ngục mà đến.
Linh Nhi của hắn làm sao có khả năng sẽ chết! Không! Tuyệt đối không thể! Linh Nhi của hắn sẽ không chết! Sẽ không chết!Bạch Túc cả kinh dùng tay tóm lấy chân Lãnh Mộ Hàn, nhưng cho dù nàng dùng hết toàn lực cũng không cách nào di chuyển được một chút nào, nhìn thấy trước mặt cặp mắt đỏ tươi kia, Bạch Túc lúc này mới bắt đầu sợ hãi, hối hận lúc nãy cố ý kích thích hắn.
Chân Lãnh Mộ Hàn càng thêm dùng sức, Bạch Túc cả khuôn mặt đỏ đến sung huyết, ngay cả nói chuyện cũng cực kỳ cật lực.
"Khặc, khặc...!Thả...!Ta...!Đại...!Công...!Công tử...!Biết...!Biết..."
Bạch Túc nhắc nhở Lãnh Mộ Hàn, Lãnh Mộ Hàn xiết chặt quả đấm của mình, móng tay đâm vào bên trong da thịt, mãi đến khi máu từ trong rãnh ngón tay tràn ra ngoài mới để cho hắn dừng chân lại.
Cường lực khiến bản thân hắn tỉnh táo lại, nhưng cơn đau trong lòng vẫn từng trận từng trận kéo tới, lòng ngực không ngừng chập trùng biểu thị hắn lúc này đang cố áp chế, mà nổi sợ hãi cùng tuyệt vọng như vậy nếu như bộc phát còn không biết sẽ là một màn đáng sợ như thế nào nữa.
Nam Cung Mặc nhìn Lãnh Mộ Hàn từng bước một đi tới, mỗi một bước đều mang theo cực hạn áp chế, nhắm lại đôi mắt, mở ra lần nữa trong con ngươi bắn ra đồng dạng phẫn nộ giống như cũng đã bị áp chế đã lâu, chịu đựng đau nhức cường chống thân thể đứng lên, hắn ta cho rằng chỉ có một mình hắn ta sẽ đau lòng sao? Nam Cung Mặc hắn cũng sẽ đau!Trời mới biết khi hắn nhìn thấy cảnh đầy đất toàn thi thể lộn xộn
hắn rất muốn đem những người thương tổn nàng mà thiên đao vạn quả! Rất muốn giết Lãnh Mộ Hàn càng muốn giết chính bản thân hắn! Bởi vì hắn không ngăn cản được, là hắn đáp ứng giúp nàng, cuối cùng mới làm hại nàng một mình đối mặt hết thảy mọi chuyện!Mà hắn đối với Lãnh Mộ Hàn oán giận cũng oán giận bản thân hắn, nếu như Lãnh Mộ Hàn thật sự đủ yêu Linh Thu, nếu như hắn có thể sớm một bước phát hiện, có lẽ Linh Thu cũng sẽ không có cơ hội một mình phạm hiểm! Sẽ không gặp nạn!
BẠN ĐANG ĐỌC
Quỷ phi trọng sinh: Ai dám đụng đến phu quân ta
Teen FictionHắn là người nàng yêu, nhưng tự tay đưa nàng giao cho nam nhân khác: "Linh Thu, nàng yêu ta đúng không? Vậy thì gả cho hắn, giúp ta đoạt ngôi vị hoàng đế!" Người đó yêu nàng như mạng, mắt thấy ngôi vị hoàng đế sắp tới tay. Lại vì nàng, uống hết độc...