Phần 197: Tiểu hoa quyển biến thành bánh bao nhỏ

40 0 0
                                    

Thời gian trôi qua từng ngày, hai cái tiểu Hoa quyển rốt cục trưởng thành thành hai cái bánh bao nhỏ, thịt đô đô rất là đáng yêu, Linh Thu không có chuyện gì liền thích trêu chọc bọn chúng, nhìn hai vật nhỏ nhìn mình cười khanh khách, trái tim của Linh Thu đều sắp hoà tan.

Mà mỗi khi vào lúc này, Lãnh Mộ Hàn đều là ở một bên lẳng lặng nhìn, nhìn Linh Thu mỗi cái nhíu mày mỗi nụ cười, nhìn tiểu Trạch Lâm với Tiểu Như Linh vung vẩy tay nhỏ bé cười không ngừng, trong ánh mắt đều tràn đầy nhu tình.

Bạch Khải Hồng Anh cũng là đối với hai bánh bao nhỏ này yêu thích cực kỳ, hầu như mỗi ngày đều qua thăm bọn họ, sau đó ôm hai cái bánh bao nhỏ liền không chịu buông tay, nếu như không phải bọn họ còn quá nhỏ, vừa rời đi Linh Thu liền làm ầm ĩ, bà đều muốn mang đến tẩm cung của mình nuôi, như vậy là có thể vừa mở mắt liền nhìn đến tiểu tôn tử tiểu tôn nữ đáng yêu của bà rồi!

Những nữ nhân bị nhốt trong địa lao cuối cùng vẫn được thả ra, cũng không có truy cứu việc các nàng ở hậu cung bày ra những ám chiêu kia, hậu cung bị phế vốn là xưa nay chưa từng có, Linh Thu không muốn để cho mâu thuẫn càng lúc càng lớn, đơn giản bán một ân tình cho những đại thần kia, mọi người cũng là tâm như gương sáng, không đến nỗi được ân tình còn không biết phân biệt.

Chỉ có Bắc Ảnh phủ lần này là triệt để ngã, Lãnh Mộ Hàn trực tiếp tạo áp lực, thêm vào gia tộc Bạch Khải với Mộ Dung khắp nơi nhằm vào, Bắc Ảnh gia tộc từ lâu không còn là một trong tám đại gia tộc năm đó, lại có thêm gia tộc nhỏ mượn gió bẻ măng, Bắc Ảnh Trì Hoàn ưu sầu tóc bạc hơn một nữa, có vẻ già nua đi rất nhiều.

Mà cùng lúc đó, Đổng Thị gia tộc thình lình ở Tề Dự quốc quật khởi, cũng thuận thế thay thế địa vị Bắc Ảnh gia tộc đã từng có trước đây, thậm chí còn có dấu hiệu mơ hồ vượt qua.

Đây là gia tộc duy nhất vẫn không có truyền thừa, cũng là gia tộc duy nhất không tính là gia tộc, có người nói, tộc trưởng là một tên thiếu niên mới mười mấy tuổi, mà người trong gia tộc cũng không phải đều có liên hệ máu mủ, thế nhưng có một việc tương đồng, chính là, bọn họ đều giỏi về bùa chú.

Mà Bùa chú danh từ này cũng lần thứ hai ở tam quốc bùng nổ, bùa chú sư từng đã tuyệt diệt, lần thứ hai hiện thế, cũng chỉ ngăn ngắn thời gian trong mấy tháng, liền tuôn ra một gia tộc bùa chú sư.

Đương nhiên cũng có người không tin, cảm giác bọn họ là phô trương thanh thế, liền tới cửa khiêu khích, nhưng không thể nghi ngờ chịu kết quả khốc liệt, nhiều người ăn phải trái đắng, cho dù vẫn có người hoài nghi, cũng không có ai còn dám hành động lỗ mãng nữa.

Bất quá cũng có người nhận ra, trong gia tộc Đổng thị có người mình quen, có người từng là phế vật của gia tộc mình, có người chính là tư chất rất thấp, linh lực là hạng yếu kém, còn có người là từng ở cửa hàng đầu phố bán bùa đuổi sâu bọ,.... nói chung đều là người từng bị mọi người chê cười.

Nhưng mà không ai từng nghĩ tới, ba mươi năm Hà Đông ba mươi năm Hà Tây, người chính mình từng xem thường, có một ngày cũng có thể trở thành người mình phải ngước nhìn.

Chỉ là đáng tiếc, dễ dàng đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, thêm gấm thêm hoa lại là khó khăn.

Mộ Dung phủ

Gia Cát Lưu Sa uống dược do Mộ Dung Thích Dật đưa tới, nàng từ trước đến giờ tính tình luôn chủ động giờ phút này cũng có chút không quá thích ứng a, nhìn Mộ Dung Thích Dật an vị ở bên cạnh mình, mỗi một muỗng thuốc, đều sẽ cẩn thận đặt ở bên môi thổi thổi một hơi, còn dùng bờ môi chính mình dán vào muỗng thử nhiệt độ một chút, lúc này mới yên lòng đưa tới trước mặt nàng.

Cảnh tượng như vậy nàng là nằm mơ cũng đều chưa hề nghĩ tới, tim đập cũng nhanh hơn, sắc mặt hồng hồng, nàng đột nhiên có chút vui mừng lần lao ngục tai ương này, tuy rằng bị đánh rất đau, đến hiện tại cả người đều đau, nhưng mà trong lòng nàng lại là cực kỳ ngọt ngào nha.

Mộ Dung Thích Dật nhíu nhíu mày, đem cái muỗng đặt lại trong chén, tay phải giơ lên, Gia Cát Lưu Sa không biết hắn muốn làm gì, theo bản năng liền lui về phía sau.

"Đừng nhúc nhích." Mộ Dung Thích Dật nói, tay đã xoa lên gò má của Gia Cát Lưu Sa, trong miệng nhắc tới.

Quỷ phi trọng sinh: Ai dám đụng đến phu quân taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ