Linh Thu đi ra chỗ ngồi, muốn dùng nàng để đối phó Mộ Hàn đây là việc nàng không thể tha thứ nhất, đứng đối diện Lãnh Long Tuyệt, cung kính lại không lộ ra vẻ thấp kém hành lễ nói: "Linh Thu bêu xấu."
Linh Thu ngồi vào giữa điện, mọi người ở đây có người nhìn nàng hoặc là kinh bỉ, hoặc là xem thường, trào phúng...!Dưới ánh mắt mong đợi, tay nàng thản nhiên vung lên, một cây cầm cỗ bỗng dưng mà xuất hiên.
Cầm sắc đỏ chót, trên có màu đen cùng màu vàng hoa văn giao nhau, giống như hình vẻ trên bùa chú vậy, làm cho người ta có một loại hơi thở thần bí mà cỗ kính.
Người trong đại gia tộc có nhãn lực không khỏi thầm than đây thật là một cây cầm tốt, nhưng sau đó lại không khỏi tiếc hận, cầm tốt không giống bình thường lại rơi vào tay của một phế vật như vậy.
Mà cầm này, chính là cầm mà Diêm Hồn đưa cho Linh Thu lúc trước, danh là Hàng Hồn Cầm.
Linh Thu hơi rủ mắt xuống, chỉ là biểu diễn gì cho tốt đây? Nhìn về phía Lãnh Mộ Hàn, Lãnh Mộ Hàn cũng là lo lắng nhìn nàng,
Như vậy rất xa nhìn nhau, nàng đều có loại ảo giác, gần giống như bọn họ chia lìa ngàn năm vậy...Mọi người ở đây cho rằng Linh Thu liền muốn khô khóc ngồi đó thì tiếng đàn vang lên, làn điệu thanh u ở trong đó lại mang theo một chút thương cảm.
''Ái hận hai mặt phảng phất mây khói
Khi thì tán lại khi thì tràn ngập
Năm tháng kiếm cắt tưởng niệm
Là lưu luyến cũng hoặc chỉ là quyết tuyệt
Xem thương hải tang điền Vân thư Vân quyển
Chuyện cũ theo giang hồ đi xa
Tâm rơi vào vực sâu
Ngươi dung nhan như phù dung chớm nở
Như châm đứt đoạn mất tuyến
Mang đi từ trước với lâu lâu lời thề
Đời sau có thể không ở Tam Sinh thạch bên gặp lại
Hận nhất bất quá năm xưa
Vội vàng trung như bị cơn lốc bao phủ
Ta mới vội vã một chút còn đến không kịp đưa ngươi lưu luyến
Những kia bi kịch trình diễn
Chung quy nói đời sau chấm dứtCòn lại hoang đường lời thề cuối cùng đi vào đêm trường
Lại đi một lần náo nhiệt nhai
Là đã từng hạnh phúc hình ảnh
Một năm một năm đao kiếm không có mắt
Là năm tháng đã quên còn từng muốn Niệm
Như thời gian đổ về ở trước mặt ngươi
Có thể không nhốt lại trong chớp nhoáng này
Coi như sát vai cũng phải nhớ tới gò má của ngươi
Như không có ngày mai lòng đang cánh đồng hoang vu
Biển giác vĩnh viễn
Nhắm mắt lại ta có thể không được ngươi trong mắt hối
Hận nhất bất quá năm xưa
Vội vàng trung như bị cơn lốc bao phủ
Ta mới vội vã một chút còn đến không kịp đưa ngươi lưu luyến
Những kia bi kịch trình diễn
Chung quy nói đời sau chấm dứt
Còn lại hoang đường lời thề cuối cùng đi vào đêm trường
Hận nhất bất quá năm xưa
Vội vàng trung như bị cơn lốc bao phủ
Ta mới vội vã một chút còn đến không kịp đưa ngươi lưu luyến
Những kia bi kịch trình diễn
Chung quy nói đời sau chấm dứt
Còn lại hoang đường lời thề cuối cùng đi vào đêm trường''
Linh Thu đàn lên, gắn bó khẽ mở, những hình ảnh cùng Mộ Hàn đã từng trãi qua đều xuất hiện ở trong đầu nàng, bi thương nồng đậm tràn ngập lan tỏa ra, mọi người nghe đến giống như người lạc vào cảnh giới kỳ lạ không khỏi lã chã rơi lệ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Quỷ phi trọng sinh: Ai dám đụng đến phu quân ta
Teen FictionHắn là người nàng yêu, nhưng tự tay đưa nàng giao cho nam nhân khác: "Linh Thu, nàng yêu ta đúng không? Vậy thì gả cho hắn, giúp ta đoạt ngôi vị hoàng đế!" Người đó yêu nàng như mạng, mắt thấy ngôi vị hoàng đế sắp tới tay. Lại vì nàng, uống hết độc...