Linh Thu hết ý kiến, nàng làm cái gì sao? Giống như nàng bắt nạt nàng ta vậy, ánh mắt nhìn Gia Cát Vô Ưu một chút, nhìn Hiên Viên Yên Nhi một chút, lại nhìn đám người Lạc Bân, nàng nói sai gì sao?
Lạc Vân vốn sẽ chờ mọi người công kích Linh Thu, nhưng ai có thể tưởng được, những người kia tất cả đều lắc lắc đầu, biểu thị mình cũng không hiểu.
Linh Thu không phải cũng đã đáp ứng dạy nàng ấy rồi sao? Lạc Vân sư tỷ tại sao còn muốn thương tâm a? Chẳng lẽ cái này không phải thương tâm, mà là mừng đến phát khóc? Bất quá những nữ nhân phía sau kia vì sao nói Linh Thu đang làm nhục Lạc Vân sư tỷ chứ? Không hiểu nha...!Lạc Vân nhìn vẻ mặt mọi người mê mang suýt chút nữa tức giận đến thổ huyết, quả thật là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, rác rưởi chính là rác rưởi, đầu óc đều ngu ngốc như nhau!
Linh Thu đưa tay đem tay đối phương đang chỉ mình đẩy qua một bên.
"Ta có bản lãnh hay không không phải ngươi định đoạt, còn nữa, là một hai nàng ta muốn ta chỉ giáo, ta đáp ứng chỉ giáo nàng ta cũng đã rất nể tình rồi, còn có, ta thực sự là kỳ quái, không hiểu thì đi hỏi sư phụ các ngươi a, tìm đến ta làm cái gì? Nếu tìm đến ta thỉnh giáo, liền hẳn là lấy ra thái độ thỉnh cầu người, các ngươi như vậy, không biết còn tưởng rằng là đến gây sự đấy?""Ngươi!" Nữ tử nghe xong lời Linh Thu nói nhất thời không nói ra lời phản bác được, không thể làm gì khác hơn là oan ức nhìn Lạc Vân.
"Sư tỷ! Ngươi nhìn nàng! Nàng thật quá đáng!"Hiên Viên Yên Nhi cười lạnh một tiếng, đứng dậy. "Ta thấy người quá đáng chính là các ngươi! Không thấy chúng ta đều đang bận sao? Còn tới nơi này hô to gọi nhỏ! Muốn gây sự thì có!"
"Ngươi lại là cái thứ gì!" Nữ tử trừng mắt nhìn Hiên Viên Yên Nhi.
"Ta là người, ngươi lại là cái thứ gì?" Hiên Viên Yên Nhi nhếch miệng nở nụ cười, hỏi lại.
"Ta mới không phải đồ vật!" Vừa nói xong nữ tử liền phát hiện xung quanh mọi người bật cười, phản ứng lại sau, mắng ra.
"Ngươi mắng ta!"Hiên Viên Yên Nhi thật sự cười đến ôm bụng a, làm sao thế gian có nữ nhân cực phẩm như vậy chứ? Nàng có mắng nàng ta sao? Có sao có sao? "A, nếu như ta vừa nãy nhớ không lầm, chính ngươi đang tự chửi mình đấy chứ?"
Nữ tử còn muốn nói gì nữa, liền bị Lạc Vân sắc mặt khó coi kéo sang một bên, nhìn Hiên Viên Yên Nhi vẻ mặt cũng bắt đầu bất thiện, có câu nói, đánh chó còn phải xem mặt chủ, nàng trước giờ lúc nào bị chọc giận đến mức như vậy chứ.
Nhìn Linh Thu với Hiên Viên Yên Nhi, Lạc Vân cũng lười che giấu, cười khẩy. "Bình dân chính là bình dân, mãi mãi cũng khó mà đến được nơi thanh nhã."
Linh Thu với Hiên Viên Yên Nhi nhìn nhau mà buồn cười, nàng ta nói chính là bản thân nàng ta sao? Ở trước mặt các nàng nói bình dân? Nàng ta trước khi đến đây có biết rõ thân phận của các nàng hay không nha? Nếu các nàng đều là bình dân, như vậy sợ là thế gian này đều không có người cao quý gì rồi?
Lạc Vân chỉ biết thiên phú kém sẽ không từ hoàng tộc với đại gia tộc xuất hiện ở đây, nhưng mà không biết, Linh Thu, Hiên Viên Yên Nhi, còn có Gia Cát Vô Ưu, thân phận của ba người này, chỉ cần một người đem ra so với nàng một nữ nhân gia tộc nhỏ đều không thể so sánh nổi.
Chỉ là nàng vừa nói xong, đám người Lạc Bân liền giận tái mặt, nhìn vẻ mặt nàng ta đang khinh bỉ bọn họ mà nhíu mày, đây không phải nữ thần vừa ôn nhu vừa lương thiện trong ký ức của bọn họ. Thì ra đây mới chính là bộ mặt thật của nàng ta.
Mà bọn họ cũng dần dần bắt đầu hiểu ra, sợ là nàng ta ban đầu nói muốn cùng Linh Thu thỉnh giáo, cũng không phải thật tâm, mà là bởi vì thuật luyện đan của Linh Thu quá cao, nàng ta sợ Linh Thu che mất thanh danh đệ nhất luyện đan sư của nàng ở Thánh Linh điện thì đúng hơn?
BẠN ĐANG ĐỌC
Quỷ phi trọng sinh: Ai dám đụng đến phu quân ta
Teen FictionHắn là người nàng yêu, nhưng tự tay đưa nàng giao cho nam nhân khác: "Linh Thu, nàng yêu ta đúng không? Vậy thì gả cho hắn, giúp ta đoạt ngôi vị hoàng đế!" Người đó yêu nàng như mạng, mắt thấy ngôi vị hoàng đế sắp tới tay. Lại vì nàng, uống hết độc...