C2: Gặp Lại Thầy Dumbledore

1K 110 0
                                    

Ông già nói chuyện tám nhảm với Harry đã chết trong đêm qua. Nó thấy ông ta lạnh ngắt rồi, môi tím tái, không còn hơi thở nào. Chuyện nó làm là đứng dậy rồi rời đi. Không ngó ngàng tới nữa.

Người chết ở đây quá nhiều để nó phải thấy lạ hay sợ sệt. Sinh ra nghèo khổ đã là nguyên tội.

Nó ra ngoài dạo lòng vòng xem tụi cảnh sát có còn đi thị sát nữa không. Cuối cùng là không thấy. Thực hiện đúng nghĩa vụ có thể làm của một kẻ bần tiện, ngồi đó xin tiền.

Người qua lại đông đúc, thấy trẻ nhỏ thì thương xót ban cho ít ỏi vài đồng. Nó dùng tiền đó đi mua cái bánh với chai nước uống đỡ, không dám để dư đồng nào trong người. Sợ bị người chung cảnh thấy rồi đánh nó. Sẵn lại mua một bao thuốc hút.

Lần đầu tiên đi xin tiền rất nhục nhã. Lặp lại nhiều lần thành thói quen. Tuổi nó đi làm không ai dám nhận. Có nhận toàn mấy chỗ đáng sợ. Điển hình như có thằng bạn cũ, vào chỗ nọ bị người ta đưa làm điếm. Kiểu nhiều người càng giàu thì tâm lí họ càng biến thái, man rợ.

Nó từng bị đánh khi để dư tiền trong người. Bị nắm tóc ăn tát chát chát vào mặt, đấm đá ở bụng miết. Xém chút bị tiêm thuốc mai thuý. Nó biết ý, không dám để tiền trong người nữa. Xin được bữa nào thì ăn bữa đó.

Sống chật vật như vậy, đây là số phận của lũ trẻ không có ba mẹ trong nơi này. Có nhiều đứa không còn xin được mới đi đánh cướp giật túi lòng vòng đây, chủ yếu là đã bị dính Mai Thuý vào người rồi.

Nó vòng qua cái khu mà ít người qua lại, chui trong góc định núp nằm né ánh nắng. Chỗ này tối lắm nên không ai thèm để ý. Nó gọi chỗ này là căn cứ bí mật của nó. Chỉ là buổi tối, chỗ này chuyên dùng cho tụi cướp núp. Không ngủ được, đã vậy còn lạnh hơn nhiều so với cái hang nó núp ngủ mỗi đêm.

Nó lấy một điếu ra, bật lửa, thở một đống khói. Vị đắng từ thuốc lá thấm ở cổ họng của nó, hệt như cuộc đời trớ trêu của nó. Mơ màng theo làn khói, nó nghĩ ngợi về ba mẹ nó.

Tha thứ cho nó, không muốn nghĩ tới thì càng sẽ nghĩ tới. Càng khao khát thì càng trách móc ba mẹ mình.

Người dẫn lối nó biết hút thuốc là bà Anne. Bà ấy hay hút thuốc. Biết nó tò mò nhìn hoài, bà cười khặc, đốt một điếu kè vào tay nó nói với giọng giễu cợt:"Hút đi, cỡ mày sớm muộn cũng hút. Hút sớm chả sao đâu. Cứ coi là tao biếu mày một điếu."

Lần đầu tiên nó ho sặc sụa. Sau đó, bà Anne bảo:"Hút vào, ngậm một lúc rồi thở ra. Như vậy mày sẽ cảm nhận được nó. Cảm nhận được vị thuốc."

Trong kí ức mơ màng, nó lại lặp lại quay trở về kí ức của ba mẹ nó. Luôn luôn nhìn em gái nó một cách âu yếm nhất. Còn nó thì được giao cho một con gia tinh chăm sóc.

Mọi thứ tưởng chừng như không có gì khác biệt. Trời vừa chiều, nó lặng lẽ chạy ra ngoài về cái hang. Bị hai người lạ mặt chặn đường. Là hai thanh niên chững mười mấy. Chúng đến mời gọi Harry gia nhập với chúng.

"Tụi tao đang thiếu người, mày chịu vô chung với tụi tao không?"

"Không!" Harry lắc đầu từ chối, nó không có ý định đi sâu vào những mối quan hệ nó không tin tưởng. Nó không tin ai. Ít ra điều đó giúp nó bình an. Nó sợ bị giống thằng bạn cũ của nó lắm.

Bạn Nhỏ thuộc về Thầy Snape [HP][Snarry]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ