C24: Nó ôm Thầy

719 99 17
                                    

Sau lần ra tìm một mảnh linh hồn, nó thắc mắc không biết liệu tuổi thọ của nó đã là bao nhiêu. Thầy Snape sau lần đó, ôm chặt lấy nó. Nó đã về tới phòng ngủ, nó nhớ tới cảnh đó, nó ôm chính nó, tưởng tượng như thầy Snape vẫn còn đang ôm nó. Một cái ôm thật sự chân thành.

Một cái ôm bù đắp khiếm khuyết về thiếu thốn tình yêu trong lòng của nó. Thiếu thốn một người ba, một người mẹ của nó. Ấm áp, rộng lớn, bao dung. Một cái ôm đơn giản an ủi nội tâm cô độc của nó.

Nó co người lại chặt hơn, cố báu víu dọc bên người. Cố tìm lại cái cảm giác được ôm đó thêm một lần nữa.

Sao mà nó đáng thương quá. Không được ba mẹ thương, không được ai thương, chỉ biết tới từ thương mà không được cảm nhận từ thương là gì.

Thầy Snape nói, muốn tạm dừng chuyện tìm mảnh vỡ linh hồn. Ông ấy cho rằng nó cần có một khoảng thời gian nghỉ ngơi. Nó cũng biết lời ông ấy nói không hề sai. Nó nghe theo, không phàn nàn. Nó níu lấy ông, hỏi:"Thầy có thể kiểm tra tuổi thọ của con được không?"

Ông ấy giơ đũa phép lên, tính sẽ dùng phép thuật, lại đưa đũa phép xuống. Ông cất đũa phép vào trong túi áo, đưa bàn tay lên trước người nó. Nó có ảo giác được nhìn thấy một ông trúng tình dược đang hiện diện ở trước mặt của nó. Một ông thuộc về nó trong vài phút ngắn ngủi và giả tạo.

Đây là một ông ấy chân thật.

Nó ngước mắt long lanh nhìn ông ấy. Ông không nói gì, dùng phép thuật kiểm tra cơ thể của nó. Xong đứng lên, chạy đi lấy một chai lọ đựng chất lỏng, có chút xíu thôi, trong suốt. Ông ấy bẻ tay nó ra, nhổ lên một giọt nước bắt nó uống. Nó không hỏi đó là gì, bỏ vào trong miệng nuốt xuống cái một.

Bỗng cơn đau trong cơ thể của nó nhẹ quơ đi một ít.

Thầy Snape kiểm tra sức khỏe của nó thêm một lần nữa. Xác định sức khỏe của nó có xu hướng ổn định tốt hơn. Ông dịu dàng:"Tuổi thọ của trò đã tăng lên hai năm."

"Con có thể sống tới năm mười sáu ư?"

"Ừ, đã đủ thời gian để trò tìm một người để yêu."

"..." Nó cụp mắt xuống, vặn lại."Còn quá trẻ, con chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ."

"Trò nghĩ nếu tôi tiếp tục giúp trò như thế sẽ là tốt à?" Ông ấy hỏi ngược lại."Trò có biết nếu chuyện này lộ ra thì sẽ có chuyện gì xảy ra không?"

"Trừ thầy ra, con không chấp nhận được người khác sẽ bước vào trong kí ức của con."

"Rồi trò sẽ gặp được người trò yêu thôi." Thầy Snape dứt khoát nói."Đừng bi quan, cuộc đời của trò vẫn còn đi tiếp, trò sẽ tìm được người trò yêu. Người đó sẽ không phải là tôi."

"Tại sao?"

Thầy Snape đứng dậy, có vẻ như rất tức giận, hoặc không. Ông ấy đi qua đi lại lượm lờ như một con dơi khổng lồ. Cuối cùng, quay trở lại chỗ ngồi, ông hăm he nói:"Trò có biết đồng tính có thể khiến cho trò mất toàn bộ danh tiếng và thậm chí là mất luôn cả chức vị gia chủ của trò không?"

Bạn Nhỏ thuộc về Thầy Snape [HP][Snarry]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ