C34:Khó khăn

513 75 8
                                    

Khoảng thời gian im lặng của thầy Snape kết thúc khi thầy nói:"Tôi sẽ bắt đầu vào bây giờ."

Nó ngồi yên để bàn tay thầy đặt ở trên đầu nó. Ông ấy nhẹ nhàng từng bước đi vào trong kí ức của nó. Nó nhìn vào mắt ông, pha lẫn thêm chút tuyệt vọng và ẩn ý về điều gì đó rất rất buồn.

"Thầy Snape." Nó thì thào.

Ông ấy đã bước vào trong kí ức của nó. Lần này nó lên sáu tuổi. Là cái trận đòn ở cô nhi viện sau khi bị tống cổ ra khỏi đấy vì trận ngoại tình vô duyên vô cớ bị đổ trên đầu nó.

Thầy Snape nhìn chằm chằm vào ông chủ viện Mồ Côi. Ông nhìn đến đứa trẻ sáu tuổi ấy đang lăn lộn trên mặt đất rất đau rất đau. Ông ứa cả gan ruột, mắt đen cố nhìn cái trận đòn diễn ra tới khi nó bắt đầu vật vạ đớn người.

Ông ấy thấy nó bật khóc nức nở trên nền đất cứng nhắc. Ông tiến tới thì thào:"Đừng khóc.."

"Đừng khóc.."

Đứa trẻ ấy không nghe được thầy Snape nói. Nó cứ khóc mãi khóc mãi không ngừng. Về một nỗi sợ cái chết tràn lan khắp suy nghĩ của nó. Để nó chẳng còn tha thiết quan tâm dơ bẩn trên đất.

Thì nó đã được sống như một con người đâu mà sợ dơ với chả bẩn.

Nhưng lần này, thầy Snape có chứng kiến từ đầu tới cuối vẫn không bước qua được ải này và lấy được mảnh linh hồn. Dường như đã có cái gì đó khó khăn hơn, ngăn cản ông ấy vớ tay chạm tới mảnh linh hồn ấy.

Thầy Snape vừa ra khỏi kí ức của nó đã bị nó đút viên thuốc ngay lập tức. Ông ấy tỉnh táo, còn chẳng kịp xót thương đã phải đối mặt với một Harry hoàn toàn khác so với những gì ông biết.

Một nó có vẻ cực đoan hơn.

Đôi mắt lục bảo của nó trở nên sắc lẹm, môi mím chặt lại không chịu nói. Nó quay đi ngó lơ thầy Snape một cách phũ phàng.

"Potter."

"Potter?" Nó lẩm bẩm.

Thầy Snape chợt nhận ra điều gì đó nên đã nói lại:"Harry."

"Em nghĩ ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục."

Nó vội vã muốn rời đi. Nhưng thầy Snape đã kịp nắm lấy cổ tay của nó lại. Thầy nói bằng một giọng rất dịu dàng:"Có chuyện gì với trò? Kể tôi nghe?"

Nó khựng lại, trước cái việc bị ép đối mắt với ông. Nó ngoảnh lên, đầy nhạt nhẽo đáp:"Chẳng có chuyện gì nghiêm trọng lắm đâu."

Thầy Snape cười, nụ cười rất kinh khủng đáp trả lại lời nói của nó:"Trò học từ ai cái thói nói láo vậy? Nếu trò không muốn nói. Tôi không ép."

Bàn tay đang cầm cổ tay nó buông ra. Nó đứng đó gượng gạo, vì tâm trạng quá mức căng thẳng, bồn chồn nên nó chẳng nán lại. Nó nói:"Ngày mai em sẽ giải thích."

Cánh cửa đóng lại cái cụp. Thầy Snape không còn nở nụ cười nữa. Ông ấy cảm thấy khó hiểu, lưng chừng, day dứt và tâm trạng trở nên tệ hại.

Có một khuyết điểm của tình dược được đặc chế này. Đó là sau khi tỉnh táo, ông ấy sẽ bị tâm trạng của lúc trúng tình dược ảnh hưởng nặng nề. Và trước khi tỉnh, ông ấy đang vô cùng bức bối, đau khổ.

Bạn Nhỏ thuộc về Thầy Snape [HP][Snarry]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ