C10: Cuộc Đánh Nhau sau Trận Quidditch

686 114 6
                                    

Tối đến, nó phải đến tận tầng hầm chịu cấm túc bên trong. Medusa chủ động mở cửa. Ngữ không hỏi gì, chắc tưởng có hỏi nó cũng không hiểu đâu. Lại không biết được là nó chẳng thèm đáp lại lời ngữ thôi. Mảnh hồn của Voldemort với nó đã dung hợp làm một rồi. Xà ngữ chắc chắn là nó hiểu.

Nó bước vào trong tầng hầm tối om. Chắc thầy Snape vẫn bận rộn chưa về. Nếu ông ấy không là gián điệp hai mang, vậy thì ông đang bận rộn cái gì lắm thế nhỉ?

Chuyện đầu tiên nó làm là bật lò sưởi lên, thắp đèn và ngồi sô pha chờ đợi. Nghe tiếng cửa, nó đi nhanh một mạch ra ngoài.

"Thầy Snape."

"...." Ông im lặng nhìn nó, đóng cửa lại bằng phép không tiếng động. Rồi ông hỏi:"Mi đến lâu chưa?"

"Vừa tròn mười lăm phút thưa thầy."

"Ăn tối chưa?"

"Dạ chưa."

Thầy Snape đi nhanh vào trong, gõ tay lên bàn vài cái đã bày ra một bàn thức ăn nóng hổi. Lúc này, ông ngước mặt qua nói:"Ngồi ăn chung đi. Ta không muốn nghe mấy lời dị nghị cho việc ta đã bỏ đói học trò của mình đâu."

Nó chớp mắt vài cái, ngồi vào bàn cùng ông ấy. Cả hai ngồi đối diện nhau. Bắt đầu ăn bữa tối, không ai nói gì nhau cả.

Thầy Snape là kiểu người thích im lặng khi ăn uống hơn là nói chuyện trong lúc ăn. Là mẫu người đàn ông lịch sự. Ông ấy sẽ không đang ăn cái gì đó rồi nói gì đó văng đồ ăn ra ngoài đâu. Đến cả cách nói chuyện bình thường, ông còn thỏ thẻ điềm tĩnh.

Nếu nó đặt ra về tiêu chuẩn một người đàn ông giỏi tự chủ, lí trí, tỉ mỉ, cẩn thận đến từng chi tiết thì chắc chắn, người đó là thầy Snape. Nhìn ông thế thôi chứ nó nhạy cảm chuyện vụn vặt mới rành, ông là người để ý những chi tiết nhỏ.

Có một, hai lần nó được nhìn thấy cái sơ mi bên trong cái áo đen dài bên ngoài của thầy Snape. Một chiếc áo thẳng tấp, không có một nếp nhăn nào cả. Đã vậy còn trắng tinh. Khác hẳn với mấy áo quần mặc thêm của ông ấy.

"Hôm nay thầy cần con làm gì ạ?" Nó ăn xong rồi hỏi ông ấy.

Ông gõ bàn vài cái cho đồ thừa lẫn chén dĩa mất hết. Nhẹ nhàng nhướng mày lên nói:"Ta không nghĩ là bây sẽ thích chuyện được lãnh hình phạt tới vậy đâu. Nhưng e là hôm nay chẳng có hình phạt nào cho bây cả."

"Thật sao?" Rõ ràng cái giọng rất vui vẻ hân hoan nhưng gương mặt của nó chẳng có miếng cảm xúc nào.

"Ta sẽ không nói dóc vô bổ với trò." Ông ấy đứng dậy, di chuyển lấy dược dúi đến tay của nó."Mấy chai thử nghiệm mới. Trò sẽ được làm chuột bạch.. vinh dự. Nếu nó ổn thì trò sẽ uống nó đến khi ta coi là ổn thì mới được ngừng uống."

Nó mở nắp chai nốc cạn. Trả chai rỗng cho thầy Snape. Ông nhăn nhó như đang tự hỏi điều gì đấy.

"Có vẻ như vị giác của trò có chút vấn đề."

"......" Nó thì thào."Đến cả rác con còn ăn thì mấy cái dược này nhằm nhò gì."

"Ăn cả rác? Nhà Potter bỏ đói mi đến mức ấy sao?" Thầy Snape hơi cao giọng một tí.

Bạn Nhỏ thuộc về Thầy Snape [HP][Snarry]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ