C76: "Tôi có thể để trò trở thành ghệ tôi."

390 50 11
                                    

Thầy Snape im lặng khoảng chừng vài phút. Trong vài phút ngắn ngủi đó cứ như thể hàng thập kỉ đã trôi qua với nó. Mồ hôi lạnh chảy ròng dọc sóng lưng của nó. Nó hơi hồi hợp, nó cố kiềm chế bản thân trông bình thường một tí. Không cần quá mức căng thẳng sau khi nó đã dùng toàn bộ mọi gan dạ nói mấy câu với thầy Snape.

Mấy câu đó đâu phải câu nói bình thường đâu. Toàn là những câu về tình yêu nó thầm giấu kín suốt năm năm qua. Nó yêu người đàn ông này suốt năm năm. Không một ngày nào từ bỏ.

Nó không hề có suy nghĩ muốn từ bỏ tình yêu này. Nó không biết nó có điểm nào không xứng với tình yêu của ông ấy. Mà suốt năm năm qua, dù ông có biết, cũng chưa từng rung động với nó. Chẳng lẽ vì nó là con trai của James Potter và Lily Potter chăng? Hay tại vì nó là con trai.

"Potter." Mãi thầy Snape mới cất tiếng lên, giọng ông ấy dịu dàng."Tôi không biết tại sao trò lại mang lòng có tình cảm với tôi. Vì hôm nay là sinh nhật trò, tôi sẽ không nói lời lẽ quá đáng. Tránh làm trò mất vui. Nhưng đáng lẽ trò phải là người hiểu nhất, không yêu là không yêu, yêu là yêu. Đã bao giờ trò thấy yêu một người khác chỉ vì người ta yêu trò chưa?"

Rồi ông ấy dần rũ đầu xuống, có chút mềm yếu. Ông thì thào:"Potter, trò phải nhìn cho kĩ. Tôi, một người đàn ông thất bại thì có chỗ nào để yêu chứ."

Nó vội vàng ngước đầu lên, giọng hớt hãi nói:"Đâu có, chỉ có thầy mới nghĩ chính thầy không có điểm nào. Thầy thật sự rất xuất sắc. Hơn em rất nhiều. Thực lực của thầy mạnh mẽ, tri thức của thầy rộng rãi."

"Trò đã bao giờ nghĩ rằng khi mối quan hệ giữa tôi và trò biến thành mối quan hệ yêu đương. Thì khi cả hai có xích mích, tôi và trò sẽ không bao giờ trở lại thành mối quan hệ như ban đầu chưa?" Thầy Snape bình tĩnh từ tốn nói chuyện với nó, trái ngược hoàn toàn với cái thái độ nóng tính của nó.

"Thầy Snape.." Nó yểu xìu xuống, thất vọng lẩm."Thầy không hiểu. Thầy không hiểu rằng con người em khi đã cố chấp về một chuyện gì đó. Thầy cũng không hiểu. Em vì yêu có thể làm bao nhiêu chuyện. Thầy cũng không hiểu em yêu thầy nhiều tới mức độ nào. Thầy không hiểu rất nhiều thứ. Cũng không hiểu rằng em nếu được trở thành người yêu thầy thì dẫu cho mối quan hệ này có trở thành như thế nào, em cũng sẽ không hối hận.."

Em và thầy chẳng hề giống nhau.

Thầy Snape nhìn thẳng vào mắt nó. Ông ấy mấy máy nghĩ ngợi, có rất nhiều suy nghĩ lẩn quẩn trong đầu ông ấy. Cuối cùng ông nói:"Ngày mai, ở trang viên, tôi sẽ nói chuyện với trò." Ông hơi dừng lại một lát, hướng mắt về hướng đông người nói:"Còn bây giờ, trò nên tận hưởng về buổi tiệc sinh nhật sa hoa nhất trong suốt mười tám năm qua của trò."

"Thầy Snape." Mắt nó sáng bừng lên, vội gật đầu. Chẳng cần biết cuộc trò chuyện của ngày mai sẽ là như thế nào với nó. Nhưng ít ra, nó lại có chút hi vọng có thể nói chuyện tử tế với ông ấy. 

Suốt một năm qua, ông đã luôn tránh mặt nó hết sức có thể. Cố gắng không chạm mặt nó, không nói chuyện với nó, không làm cho nó hi vọng.

Nó không thể nói nổi cảm tưởng của mình vào lúc đó là như thế nào. Có lẽ là như bị đẩy vào trong một cái hồ đen, sâu thật sâu, chìm mãi không thấy đáy cùng. Kéo theo là một con chó mực khổng lồ đè lên người nó, ép nó mau chìm xuống, khiến nó ngạt thở, vùng vẫy không thoát ra nổi.

Bạn Nhỏ thuộc về Thầy Snape [HP][Snarry]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ