Nó mãi chẳng nghe được ông ấy trả lời nó. Mặt nó trở nên sắt bén hơn hẳn. Nó nắm lấy tay ông, kéo ông ra khỏi phòng ăn. Đẩy ông ngồi xuống ghế sô pha. Ông cũng mặc kệ nó muốn làm gì thì làm.
Nó ngồi lên đùi ông, dùng tay nâng mặt ông lên. Để mắt đen vô hồn lạnh buốt nhìn thẳng vào mắt nó. Nó nạt:"Anh có ngu cũng ngu vừa thôi chứ. Em đã nói vậy mà sao anh cứ đờ ra vậy hả? Anh thấy em không? Yêu có bao giờ lo nghĩ đâu. Anh yêu kiểu này anh không thấy mệt hả? Em là em thấy mệt dữ lắm đó. Anh nhìn anh xem, mặt mày như đón tang vậy. Nhìn em đi, yêu là yêu thôi, anh bận tâm suy nghĩ chỉ vì yêu một người vậy thì có phải là sống như anh muốn không hả anh? Em nói anh nghe nè, anh thả lỏng người mà yêu đi. Anh sống có một lần trên đời thôi. Em cũng vậy. Chắc gì sau khi chết đã có kiếp sau? Không lẽ anh muốn sống cả đời trong tủi nhục, không tự ngẩng đầu lên nhìn đến người bên cạnh anh à?"
"Severus, em biết về anh khi em lên chín. Anh biết em về năm em lên mười một. Em yêu anh từ năm em mười ba. Anh lại yêu em khi em sắp sang mười chín. Em đã luôn là người đến trước, anh lại thụ động. Anh tính.. thật sự vất bỏ em cho người khác hả? Để làm chi? Rồi chúng ta có hạnh phúc gì đâu? Em ở cạnh anh, em nói anh nghe nè, em nói thật, em rất rất là hạnh phúc, hơn cả hạnh phúc nữa. Anh không thể hình dung được đâu. Bé bự này, anh có thể một lần dũng cảm yêu em không? Yêu tới cuối cùng cuộc đời. Em không muốn chúng ta phải xa nhau chỉ vì một đứa con mà em thậm chí còn chẳng biết nó có yêu em, thương em không. Nó có sống như em và em có là người ba tốt không. Anh phải biết chứ, em ghét con nít tới mức sẵn sàng trở thành một người ba thứ hai giống ba em."
Thấy Severus vẫn cứ như người mất hồn. Nó giơ tay lên tát thẳng lên mặt ông ấy. Nghe tiếng chát hẳn hôi. Nó vô cảm tát thêm một cái nữa ở kế bên. Nó lặp lại lời nói:"Anh yêu kiểu này anh không thấy mệt hả? Bao giờ anh mới chịu tỉnh đây? Anh tính để em lọt vào tay con nhỏ khác thiệt à?"
Ông ấy ngước nhìn nó. Vẫn chưa thoát khỏi trạng thái Bế Quan Bí Thuật ông ấy vẫn thường dùng.
"Severus, em ở trước mặt anh giống như là một đứa trẻ vậy." Nó thì thào, thái độ kiên quyết:"Nên anh phải tỉnh táo cho em."
Nó giơ tay vả bôm bốp vào mặt ông ấy thêm mấy cái nữa, hỏi:"Anh còn dám đi nói muốn em sinh con cùng người khác không?"
Ông ấy vẫn không nói. Nó lại vả tiếp.
Thấy chẳng xi nhê. Nó đứng dậy, quát vào mặt ông ấy:"Đứng lên."
Hiếm khi, phải nói chưa bao giờ nó quát thẳng vào ông như thế. Ông ấy giật mình nhìn nó, ít ra, cái nóng rát bên hai má khiến ông ấy biết, nó bây giờ cực kì phẫn nộ. Hơn cả từ phẫn nộ nữa. Severus đứng dậy như lời nó.
"Khoanh tay lại."
Ông ấy vẫn mà cũng khoanh.
"Nói, anh xin lỗi em, mai mốt anh không làm vậy nữa." Nó cáu bẳn nói.
"Tôi sẽ không nói vậy." Ông nói.
"Vậy giờ mất em hay là nói?"
"....."
"Mất em rồi không có tìm lại được đâu. Nhiều lắm em ở vậy tới ba mươi xong ngủm. Còn anh, anh sẽ phải ân hận vì cho rằng khi thả em ra, em sẽ đi sinh sản. Thực tế là em chẳng làm gì hết." Nó gằn giọng, thấy ông ấy vẫn chẳng ngoe nguẩy gì, nó đi thằng một mạch vào trong phòng dược, dường như nó đã luôn cảm nhận trước nên đã từng nhờ Hermione mua một lọ dược vô sinh, do chính tay Severus bán đi trong một khuôn Hẻm khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bạn Nhỏ thuộc về Thầy Snape [HP][Snarry]
FanfictionCouple: Severus Snape vs Harry Potter Tác giả: Nguyễn Ân Thịnh Thể loại: Fanfic, Boylove, Trọng Sinh, Cận Đại, Ngược Nhẹ, Ngọt Ngào, chữa lành, Chậm Nhiệt,.. *WARNING: CÓ TỪ NGỮ THÔ TỤC NẶNG, CÂN NHẮC. TUI SẼ BẬT TRƯỞNG THÀNH VÌ TỪ NGỮ. - BÔI ĐEN NẶ...