C75: Sinh Nhật tuổi Mười Tám

339 62 4
                                    

"Em đang đi dạo ạ." Nó lúng túng trả lời.

"Đi dạo với việc không sử dụng chú giữ ấm?" Thầy Snape nhướng mày lên, cau có.

Nó im lặng, mím môi, cố xoa dịu đi tâm trạng hồi hợp, lâng lâng trong lòng. Ngước mắt lên lần nữa, thầy Snape cáu bẳn đi hẳn:"Potter, trò nên cút về phòng của trò."

"Thầy Snape.." Nó muốn nói gì đó, rồi ngậm miệng lại, lủi thủi rời khỏi chỗ đó, chỗ mà thầy Snape đang đứng. Nó vậy mà không dây dưa với thầy Snape, không khiến thầy khó xử, cũng không hỏi những câu hỏi nó luôn băn khoăn.

Nó sợ nó tiếc, nó sợ khi thầy Snape có chút mềm lòng, nó lại ao ước tiếp tục tồn tại. Nó thấy, việc để mọi chuyện diễn ra như thế nào, cũng là một lựa chọn tốt. Ai biết được nó có thể sống tới chừng nào. 

Trên hành trình của nó. Chỉ nên một mình.

Thầy Snape đứng ở đằng xa nhìn theo bóng lưng của nó. Ông ấy cúi thấp đầu xuống, rũ hàng tóc đen qua gò má. Mắt đen nhìn xuống nền tuyết trắng, màu sắc ông yêu thích. Giờ lại cực kì xấu xí trong mắt ông bởi tâm trạng tệ hại của chính ông.

Thầy Snape cũng không hoàn toàn ổn. Việc bị cắt ra với một người là thói quen của bản thân. Trong một khoảng thời gian đầu, ông ấy sẽ còn những lúc bất cẩn gọi nó trong tầng hầm. Khi nhìn lại nơi tối tăm, cô độc ở kề cạnh dọc lưng mình. Ông ấy lại sởn da gà lên.

Một cảm giác cực kì khó tả, rờn rợn.

Ông ấy khoang tay lại, lặng lặng rời khỏi chỗ đó. Không có ý định quay trở lại văn phòng của mình. Khi mà ông về tới nhà mình, cảm giác mọi thứ quen thuộc trong nhà lúc nào cũng gợi ông nhớ về một người. Một thói quen đã hình thành. Rằng ông cần phải nấu ăn đúng cữ cho một ai đó. Và đôi khi, ông lại nấu dư một phần không ai ăn.

Ngồi đối diện với một phần ăn dư, không người, im lặng. Cái cảm giác khác hẳn với việc hai người ngồi ăn trong im lặng nhưng vẫn nhận thức được có một đối phương ngồi đối diện mình.

Ăn xong bữa ăn, ông lại phải dọn dẹp luôn cả phần dư kia. Không có ai đó hỏi ông vài câu lảm nhảm. 

Đối với kẻ từng sống trong cô độc, thèm khát ánh sáng ấm áp suốt thật lâu thật lâu. Bỗng nhận được làm bạn, tri kỉ, bảo bọc, qua ngày qua ngày thành thói quen. Phải chịu đựng lại cảm giác phải một mình nữa, cái cảm giác đó thật sự rất khủng khiếp. Chúng khiến ông không thể giữ mình tỉnh táo.

Nhưng tính nết cố chấp, ương ngạnh ăn sâu trong máu. Thầy Snape không cảm thấy việc bản thân đưa ra quyết định tống cổ nó có gì sai. 

Ông ấy cho rằng việc tách ra một đứa trẻ đang đi sai hướng, biết đường quay đầu mới là việc đúng đắn nhất ông có thể làm. Còn chuyện tâm tình vô bổ của bản thân ông thì ông chỉ nên vất xó sang một bên mà thôi. Không gây ra quá nhiều ảnh hưởng.

Bàn tay thầy Snape nắm chặt lại, mắt ông rũ xuống. Chỉ là không thể phủ nhận được việc đâu đó trong lòng ông rất khó chịu. Cứ như mạnh mẽ đem hạnh phúc cùng ấm áp mong mỏi của chính mình quăng xuống đất. Cái cảm giác tưởng chừng như đem toàn bộ cảm xúc mang tên hân hoan cùng hạnh phúc thêu thành tro bụi. Khiến ông suốt đời này không được trải nghiệm lại cảm xúc đó nữa.

Bạn Nhỏ thuộc về Thầy Snape [HP][Snarry]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ